2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phân

Trời bắt đầu nổi những cơn gió se se lạnh, những bông hoa sữa thơm ngát cả vùng trời, những cơn mưa lất phất làm tôi càng thấy mình cô đơn thêm bội phần.
Lúc Kỳ về cậu ấy đã quyết định không trở lại Pháp nữa, lòng tôi vui rộn ràng.
Vẫn như thường ngày, tôi vẫn đi làm, tất bật với đóng tài liệu mà tôi phải hoàn thành trong hôm nay, xong việc tôi bước đến trạm xe buýt quen thuộc, nhìn vào cửa kính ở khu trung tâm thương mại phản chiếu lại hình ảnh của tôi, ngắm nhìn bản thân thật kĩ " nhìn tàn tạ thật! ". Chiếc điện thoại trên tay bổng reo inh ỏi, tôi đưa lên xem " là Kỳ " tôi không chần chừ mà bắt máy
- " tao nghe! "
- " mày rảnh không? "
- " rảnh, có gì không? "
- " cả đám đang hẹn nhau đi uống nước, ý tao là mấy đứa thân với mình hồi cấp 3 ý, mày đến được không?"
- " vậy gửi địa chỉ đi tao qua"
Sau khi Kỳ gửi địa chỉ tôi bắt một chiếc taxi đến đó. Tụi bạn tôi có 5 đứa, đứa nào bây giờ cũng khác, có đứa đã có em bé rồi còn có đứa thì đã làm giám đốc cơ đấy, nhưng hầu hết đứa nào cũng ngồi kể khổ về cuộc sống của nó, đành chấp nhận thôi! còn nhiều thứ trên đời này chúng ta chưa nếm thử, chúng ta mới chỉ là tấm chiếu mới chưa trải mà thôi " cuộc sống của người lớn mà ". Hôm nay, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Kỳ ngỏ ý đưa tôi về do trời tối, lúc đầu tôi cũng hơi ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Nhìn tôi với cậu ấy như cặp đôi mới hẹn hò, lúng túng chẳng ai nói với ai câu nào. Đúng là thời gian có thể tạo ra khoảng cách thật, nhưng thứ không thể thay đổi là tình cảm thuở ban đầu.
- " này, mày không nhớ tao à? "
Kỳ lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh và ngượng ngùng của chúng tôi.
- " tại sao phải nhớ mày trong khi mày chẳng nhớ tới tao?"
Kỳ quay qua nhìn tôi, hai tay đặt lên hai cánh vai của tôi xoay người tôi đối diện với cậu ấy.
- " tao chẳng dám gọi điện về vì sợ nghe giọng mày tao không kiềm lòng được mà bay về nước mất, chỉ nhìn hình của tao với mày cũng đủ khiến tao đau lòng chết mất. "
Tôi sững người, người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu mềm, chính là lúc này tôi nhìn cậu ấy rồi nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, Kỳ ôm tôi vào lòng mà vỗ về, Kỳ như ánh sáng vực dậy tinh thần như ngọn đèn dầu đang tắt dần của tôi, cậu ấy khiến tôi quên đi ngày hôm qua, và khiến tôi mơ về ngày mai. Cậu ấy vẫn diệu dàng như thế, thật là khiến người khác phải nhớ nhung.
Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình, tôi chẳng biết rốt cuộc tôi đang trong chờ điều gì nữa.

Thoáng cái lại tới mùa đông, mùa đông năm nay gợi cho tôi những dịu dàng, những nhớ nhớ nhung, những chơi vơi. Ở cái thành phố hoa lệ này thì mùa đông là mùa khiến cho người ta dễ dâng trào cảm xúc nhất, tạo ra cảm giác rất khác lạ nhất.

Hôm nay về sớm Kỳ rủ tôi đi chơi rồi nói là sẽ tặng quà cho tôi, tôi háo hức lắm. Sau khi tan làm tôi vội về nhà lựa cho mình trang phục thật xinh xắn rồi đi đến nơi đã hẹn.
Lúc uống nước Kỳ đã lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc hộp đựng nhẫn rồi bảo tôi chọn.
- " chọn đi cô nương "
- " lấy cả hai luôn được không?"
- " tham lam vừa thôi, chọn duy nhất 1 hộp thôi, hộp còn lại tao sẽ làm chuyện trọng đại"
- " chuyện gì mà trọng đại dữ vậy?"
- " từ từ rồi mày cũng biết thôi "
Tôi dùng đôi mắt đăm chiêu nhìn Kỳ.
- " đừng có dò xét nữa, tao móc mắt bây giờ. Lựa đi "
Tôi chọn chiếc hộp bên trái rồi mở ra xem, là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng điểm thêm một viên kim cương xanh dương nhìn rất thu hút, Kỳ đúng là rất phóng khoáng.

Độ khoảng hai tuần sau, Kỳ gọi hẹn tôi hôm nay ra ngoài một chút có việc gì đấy nhưng tôi phải tăng ca không đến được, thật đáng Làm xong công việc cũng đến giờ tan làm, tôi bước những bước chân mệt mỏi từ công ty ra, cơn gió lạnh của mùa đông len lỏi qua lớp áo mỏng làm cơ thể tôi run lên từng đợt, tôi vội kéo áo khoác lên rồi cho hai tay vào túi áo, người tôi co rúm lại, thời tiết như thế này thì một ly cà phê nóng cũng đủ ấm lòng. Tay này tôi cầm ly cà phê tay kia tôi đẩy cửa bước ra, trước mắt tôi là Kỳ tôi định vào lại quán mua cho cậu ấy một ly thì hình dáng nhỏ bé của một bạn gái xuất hiện, chuyện không có gì quá to tác cho đến khi tôi thấy Kỳ đeo chiếc nhẫn mà hôm trước cậu ấy nói là làm chuyện trọng đại cho bạn gái đó, rồi cậu ấy không ngần ngại mà ôm bạn gái đó vào lòng. Tâm trí tôi cứ an ủi là nhận lầm thôi, nhưng sao mà lầm được trong khi trước mắt rõ ràng chính là Kỳ, ly cà phê nóng hổi trong tay tôi trở nên lạnh ngắt giống như trái tim của tôi lúc này, một trái tim hiu quạnh, một trái tim vốn chẳng lành lặn từ lúc cậu ấy rời đi, đang hồi phục khi cậu ấy quay lại, để rồi hôm nay nó vỡ vụn, tia hi vọng cuối cùng cũng theo đó mà tắt.
Giấc mộng ở bên nhau coi như tan tành.

Về đến nhà tôi đóng cửa rồi ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, trách bản thân giữa bao lựa chọn tại sao không chọn mở lời mà lại chọn im lặng, rồi cho đến cuối cùng ta chẳng còn gì ngoài tấm chân tình dang dở và một mảnh tương tư chẳng nói được thành lời.

Phải chăng tình yêu chính là thứ mang lại cảm giác tuyệt vời và sâu sắc nhất rồi lại lấy đi cái thứ can đảm giữ mãi trong lòng để rồi đến lúc muốn bày tỏ thì lại chẳng còn cơ hội?
Giữa biển người mênh mông, có hàng vạn sự lựa chọn nhưng tôi lại nhặt một nụ cười không dành cho mình để tương tư, thật ngu ngốc. Lòng tôi bây giờ như ngọn sóng chập chờn và chơi vơi.
Nhưng suy cho cùng cậu ấy là sự tồn tại đặc biệt trong thế giới của tôi, mặc dù biết tình cảm của tôi gửi gắm cho Kỳ không lời mãi mãi không bao giờ có lời hồi đáp, cùng là chữ yêu nhưng là tôi yêu cậu còn cậu yêu cô ấy.

Đến hôm tôi vô tình đi qua những nơi chúng tôi từng ghé, lòng nhói lên từng đợt, rồi tự hỏi " làm sao có thể quên đây? Khi mà con phố nào cũng có hình bóng của cậu? ". Nỗi nhớ da diết buồn đến nghẹn lòng, những uất ức đang lặng lẽ giết chết con tim yếu đuối này.

Cuối cùng ..
Những lời chưa dám ngỏ, tôi xin phép chôn nó vào nơi sâu nhất trong lòng, để khi nhắc lại thì tôi mong nó chính là bài học để tôi không vướng mắc vào nó thêm lần nào nữa.

                                      " chân thành! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro