Gửi anh chút tình nồng đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Anh Chút Tình Nồng Đậm

.

Nếu ngày kia bình yên gãy cánh
Anh sẽ còn lại gì?
Ngoài nỗi niềm hấp hối
Rách nát và thương tâm.
____________________________

Hắn đảo mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, uể oải thả người xuống nệm. Bên ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, những bông hoa thuỷ tinh nghịch ngợm nô đùa trên ô kính cửa sổ, cảnh vật xa xa phút chốc đều bị màn mưa lưu mờ, giai điệu của bài hát quen thuộc len lỏi qua tiếng mưa vang lên trong căn phòng nhỏ. Hắn chăm chăm ngắm nhìn những hạt mưa trắng xoá, hệt tiếng lòng của hắn nỉ non.

Thanh nhớ về một dạo, khi ấy mặt trời buông mình xuống biển, vài giọt nắng còn xót lại rơi lất phất trên con đường vắng đìu hiu. Anh đứng nơi cuối đường, gió thổi tóc bay loà xoà trước trán, đôi mắt cong cong tựa cánh chim trời, anh nhìn hắn mỉm cười, nụ cười ngọt hơn cả màu nắng ráng chiều. Hắn ngẩn ngơ giây lát, mong mỏi thời gian ngừng trôi, muôn đời chỉ vẻn vẹn khoảnh khắc này đây, để năm tháng biến thành bức tường thành kiên cố, bảo bọc cuộc tình đi qua hết gió sương.

Ngoài khơi, dường như tiếng sóng cũng thôi nức nở cho câu chuyện của những người dưng

.

"Ngày chủ nhật tháng 9

Thanh,

Ở đó trời đã vào thu chưa Thanh?

Tầm này Sài Gòn đang đón những cơn mưa rả rích bên ngoài khung cửa sổ, mưa vây kín thành phố nhốt anh trong căn nhà nhỏ của chúng mình. Khi anh ngồi xuống viết thư cho Thanh, đúng lúc chương trình radio phát đến bản nhạc mà em yêu thích.

Khói đang nằm dưới chân anh, dạo này nó có vẻ béo hơn một tí. Dường như Khói biết anh nhớ Thanh, nên thường ngày luôn ngoan ngoãn nằm nghe anh kể chuyện về em, mặc dù được vài giây đã bắt đầu lim dim

Có một điều anh do dự mãi không biết có nên nói với Thanh hay không, nhưng anh phải nói để chấm dứt sự vấn vương tồn đọng nơi này...

Thanh ơi, chúng mình đã đi đến cuối con đường...

Chẳng phải đột ngột đâu Thanh.

Mấy đêm liền anh trằn trọc không ngủ, anh suy nghĩ rất nhiều về anh, về em, về chuyện đôi mình. Rồi anh nhớ buổi chiều nắng nhạt cách đây ba năm Thanh rời bỏ Sài Gòn, bỏ Khói, bỏ lại anh. Cho đến tận bây giờ, anh cũng không biết mình đã chật vật thế nào để đi qua hết những ngày vắng em. Anh chỉ biết anh và thành phố như hai kẻ xa lạ chẳng tìm được điểm tương đồng. Như một vòng lẩn quẩn, anh đi làm rồi về nhà cùng Khói, thế mà cũng đợi được đến lúc nghe tin em sắp trở về.

Anh vui lắm và cũng buồn nhiều.

Anh vui vì sắp gặp lại Thanh và anh buồn vì sắp đánh mất em.
Anh đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng anh cần làm điều này cho cả anh và Thanh. Mình dừng lại ở đây thôi Thanh nhé. Xin lỗi, cuối cùng anh cũng đánh rơi quyết tâm của mình. Anh chấp nhận làm kẻ bội bạc, để mở ra cho Thanh con đường tốt đẹp hơn. Thanh đừng quá bận lòng hay lo lắng cho anh, chắc là anh sẽ đi đây đó một thời gian, anh để Khói ở lại bầu bạn cùng em, anh tin rằng em sẽ chăm sóc tốt cho Khói.

Bữa trước mẹ Thanh có đi việc sẵn ghé qua nhà, bác mang cho em bộ đồ mới, anh đã xếp bỏ trong tủ. Anh cũng đặt sẵn vé xe cho Thanh để trên bàn, em nhớ mặc bộ đồ đó về quê ra mắt gia đình người ta cho đàng hoàng, lịch sự. Mọi chuyện sẽ sớm qua đi, anh chúc Thanh mau chóng tìm được hạnh phúc cho mình. Nếu mai này có tình cờ gặp lại, hi vọng lúc đó chúng ta đều đã được thanh thản. Cảm ơn Thanh đã yêu anh trong suốt những năm vừa qua, cảm ơn sự dịu dàng của em... Lần cuối cùng cho sự ích kỷ nơi anh, cho phép anh được ở lại bên Thanh ngày mà em trở về, để sự chờ đợi trong anh không trở thành vô nghĩa. Sáng hôm sau khi anh rời đi Thanh sẽ đọc được lá thư này. Thanh đừng tìm anh.

Tạm biệt."

Nhắm mắt, hắn đặt lá thư cũ mèn đã lốm đốm vài vết vàng vào ngăn tủ. Lặng lẽ buông tiếng thở dài, hắn xoa đầu con mèo xám khói đang cuộn tròn trên đùi, cảm giác mất mát cứ thế len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể.

Anh thật khờ.

Hắn cười xoà, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Dù tâm trí đang chết dần chết mòn với nỗi nhớ về anh, nó vẫn luôn gặm nhấm trái tim hắn hàng ngày tạo thành một cái lỗ rỗng tuếch...

chẳng thứ gì có thể lấp đầy.

.

Phố lên đèn

Hắn đặt chân xuống phố, thong thả tận hưởng ngày cuối tuần sau những giờ vùi đầu vào công việc. Xung quanh bờ hồ không thiếu bóng dáng của mấy đôi tình nhân trẻ đan chặt tay vào nhau. Hắn nhớ nhiều năm trước, khi phải rời khỏi thành phố để lập nghiệp, một mình ở nơi đất khách quê người, vào khoảng thời gian này hắn sẽ gọi cú điện thoại đường dài về cho anh người thương, than vãn đôi ba câu cho vơi cảm giác tủi thân trong lòng. Mỗi lúc như thế, anh thường hay dịu giọng bảo hắn anh ở đây, chỉ ba chữ thôi mà ấm áp lạ thường...

Đột nhiên muốn nghe thêm một lần câu nói ấy.

Lại nhớ anh rồi.

.

"Chúng ta sau này sẽ thế nào?"

"Công việc của em đã ổn định, đợi mình dành dụm thêm ít tiền, em đưa anh và Khói đến những nơi mà anh thích chịu không?"

"Ý anh là... gia đình em sẽ chấp nhận anh sao?"

.

Anh còn nhớ về lần đầu gặp gỡ?

Nơi quán quen xưa
Tiếng đàn guitar vỡ
Đôi mắt ai bỡ ngỡ
Chở nắng ngược vào tim em.

Tay đút túi quần, hắn rẻ vào con hẻm thưa người. Màu trời đỏ rực sắc hoàng hôn, hắn để lại phía sau thành phố nhộn nhịp giờ tan tầm. Lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi tại ngã tư đông đúc, có tiếng các cô chú bán hàng rong í ới gọi nhau, có tiếng trẻ con cười đùa rôm rả. Chậm rãi cất bước, miệng nghêu ngao bài hát cùng ca từ cũ kĩ, hắn một mực để lại là thành phố xa hoa, là bộn bề thường nhật.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt gọn trong góc tường. Mỉm cười chào hỏi anh chủ quán, sau đó thả hồn mình theo giai điệu du dương. Thi thoảng nhấp ngụm cà phê đắng, đắng đến cau mày, vậy mà hắn lại nghiện cảm giác cái vị đắng ngắt ấy quấn quanh đầu lưỡi, tê rần.

Trên chiếc ghế sofa gần bục, con mèo vàng nằm ưỡn mình chờ mong, một con cá hay nắng vàng mùa hạ, mặc dù đông đã ngót nghét tràn về.

.

Em ước tình mình dài hơn một giấc chiêm bao.

Em thường nói về nỗi nhớ, mà nào có thể giải thích nỗi nhớ thực ra là gì...
Là chơi vơi, lạc lõng
Là đau khổ cùng cực
Là đêm đen, không còn những cái ôm từ phía sau nóng ran cả người

Hắn thức tỉnh lúc nửa khuya, giọt nước mắt thấm trên gối, dường như hắn đã ngủ quên trong giấc mơ của mình. Hắn thấy lại chính mình ngày trước, ngôi nhà ngập tiếng cười và nửa hạnh phúc nhỏ. Đó là buổi sáng mà thời tiết chẳng ưu ái cho người có lòng, chiếc giường trống trải không còn vương hơi ấm, hắn lơ mơ ra khỏi phòng tìm kiếm dáng vẻ thân quen, con mèo xám khói ngồi giữa nhà trông ra cửa, thình lình phát ra mấy tiếng "ngao, ngao"

Sài Gòn, mưa tầm tã...

Vài cuộc điện thoại không hồi âm, bức thư lạnh lẽo nằm ngay ngắn trên bàn, có chàng thanh niên lao ra ngoài giữa cơn mưa nặng hạt,nước mưa xát vào tim đau rát...

tựa một lời chia tay.

.

Người ta thường nói phải trân trọng những thứ mình có, đừng nên để mất rồi mới hối hận. Hắn rõ ràng là rất trân trọng, tại sao vẫn không thể giữ lại cho riêng mình?

Anh rời xa hắn khi yêu thương đong đầy, khi tay nắm chặt tay bỗng buông lơi, hụt hẫng. Hắn không trách anh. Hắn biết bên ngoài kia có hàng trăm cặp đôi cũng như hắn, chỉ vì không nhận được bất kì lời chúc phúc nào từ gia đình... Huống hồ còn là thứ tình cảm người đời xem là sai trái.

Sau cùng thì không ai có thể tách mình ra khỏi gia đình, xã hội để giữ riêng tình yêu. Có lúc lí trí thắng trái tim, rồi tan vỡ...

Kể từ đó, hắn tự biến mình thành kẻ câm lặng.
Kẻ câm lặng sống với dư âm của cuộc tình đã qua. Vì chẳng còn nơi nào để nương náo, để phơi bày lòng mình.

.

Trở về nhà sau giông bão.

Cũng rất lâu rồi, hắn mới lại về quê. Kể từ năm ấy, chuyện cũ chẳng thể nguôi ngoai, tết về nhà được mấy ngày rồi lại gấp rút đi ngay, có lẽ vì hắn không chịu được bầu không khí ngột ngạt trong nhà khi mọi thứ vỡ lỡ. Thời gian qua lâu, chuyện năm nào trôi tuột về quá khứ, hoặc là chẳng ai đủ kiên nhẫn để kể hoài một câu chuyện...

Hắn đeo chiếc balo trên vai, hít hà hơi thở của mảnh đất quê hương, Thoáng thấy bình yên ôm hắn vào lòng, như cái cánh mà nắng phủ trên ngọn cây xanh rì màu lá, như cái cánh mà bóng hắn trải dài trên mặt đường

Tối đó, mẹ có hỏi chừng nào mới chịu dắt người yêu về ra mắt cha mẹ, hắn nhìn mẹ một lúc rồi mỉm cười

Có mà. Mẹ biết đấy.

Tắm gội sạch sẽ, gột rửa đi lớp bụi mù thành phố, hắn ngồi trước quạt đợi tóc khô, lại nhớ tới dáng vẻ của anh khi lăn lê đến giường dùng khăn lau khô tóc cho hắn. Bất giác bật cười thành tiếng.

Lần cuối cùng nằm cạnh nhau chúng ta đã nói về điều gì nhỉ?

Về con mèo béo ục ịch trong nhà, về giàn hoa giấy trước cổng, hay là về bữa cơm bốc khói thơm nức mũi?...

Không.

Hình như là: "Ngày sau Thanh phải thật vui nhé."

Phải, lúc đó hắn còn hôn lên trán anh cái chóc

"Chắc chắn rồi."

.

Gió lướt nhẹ qua mái tóc, mang hương cà phê thoang thoảng bay vào cánh mũi. Một buổi chiều gió lộng khi nắng e ấp lui về phía sau những toà cao ốc, bên trong quán cà phê cuối ngõ, tại một góc quen thuộc, người đàn ông trung niên vẫn điều đặn ngồi ở đấy cùng với ngổn ngang kỷ niệm thuở thiếu thời. Lặng lẽ nhấp nháp ly cà phê đắng ngắt, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve tấm ảnh cũ, khoé môi cong khẽ kéo thành nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, ánh hoàng hôn trải dài trên nền trời, vẽ lên tấm kính những vệt nắng dài rực rỡ, nhấn nhá thêm chút lấp lánh của vài chiếc đèn treo, thành công tạo nên một bức tranh hoàn mĩ...

Bẵng đi một thời gian không còn ai nhìn thấy người đàn ông kia hàng ngày lui tới. Bức ảnh cũ vẫn nguyên vẹn nằm im trong trang sách, bức ảnh chụp hai người anh thanh niên cười rạng rỡ, phía sau còn lưu lại dòng chữ được viết nắn nót

" Và rồi khi ánh tà dương dần dần khuất sau đường chân trời, em cũng chẳng thể nào giữ được bước chân anh."

21/10/2018
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro