Anh Nuôi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi rằng trên đời này có một tình yêu vĩnh cữu chờ đợi mãi chỉ yêu một người không tôi bảo rằng chính là có, họ là một mối lương duyên mà trời cao đã định sẵn.

"Thanh ca chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Đại Vũ chúng ta lại gặp nhau"

Anh và cậu đã mười năm rồi, đôi dòng lệ chảy lúc này như hoà với trái tim, anh bước tới cậu khẽ ôm cậu vào lòng.

"Mừng em về bên anh"

Cậu mếu máo nhìn thân ảnh đằng xa không màng ai cả chạy ùa tới ôm lấy thân người rắn chắc kia mà đập vào tấm thân bôm bốp, đôi dòng nước mắt trách hờn được túa ra.

"Anh dám để tôi chờ đợi cả mười năm, mười năm rồi đó anh biết không? Anh là đồ đáng chết....đồ không có tâm....độc ác" cậu vung tay đập loạn trên tấm ngực cứng ngắt kia, người kia cũng không khỏi xúc động mà ôm chặt cứng cậu lại nước mắt như có như không tuôn đổ.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, cực cho bảo bối rồi"

"Anh đáng ghét lắm"

"Bảo bối anh xin lỗi, anh xin lỗi em"

Mười năm không ngắn cũng không dài nhưng đối với một cuộc tình đầy hứa hẹn thì nó chính là một thử thách, cậu yêu anh cũng như chính anh yêu cậu.Thời gian đúng chất là quy luật của con người,gặp nhau khi còn là sinh viên đại học biết bao kỷ niệm của một thuở thanh xuân, đến bên nhau khi cùng đóng chung một bộ phim tạo nên một cơn sốt nổi tiếng, hẹn ước với nhau để mười năm chờ đợi.Cậu và anh còn lại gì? Mười năm đó cậu và anh đã sống ra sao khi thiếu đối phương?

Thực tế chứng minh yêu nhau xa cách dễ thay lòng như cả hai người họ thì không, nhất kiến chung tình chung một lời hẹn ước....đó là cả một quãng đời đáng trân trọng vì trái tim luôn hướng về người kia.

"Anh yêu em ! Bảo bối"

Nước mắt ướt đẫm cả vai áo Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ dụi dụi vào lòng ngực anh mà xuýt xoa.

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều"

___________________________________

Quá khứ

2016 tại Fan meeting Thâm Quyến.

Đây chính là một buổi fan meeting cuối cùng của drama Hạ Này của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ kết thúc buổi meeting anh và cậu cùng nhau về và cùng nhau đi ăn,phải nói là biết bao kỷ niệm...

Kết thúc bữa ăn anh cùng cậu về mỗi người một nơi để tránh các nhà báo....

Về đến khách sạn Vương Thanh nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ.

Thanh : Đại Vũ, em có đó không?

Bên kia không có hồi âm , có phải em ấy đã ngủ rồi, cũng phải thôi lúc nảy em ấy có khóc, em ấy không muốn chấm dứt buổi fanmeeting chút nào cả,em ấy yêu sân khấu này, em yêu tất cả các fan hâm mộ làm sao anh không biết cậu nghĩ gì chứ....cả hai đã yêu hiểu nhau rất nhiều, anh ngồi nhớ lại chuyện lúc fan yêu cầu thử thách hai người gặp nhau vào 10 năm sau....có vẻ Phùng Kiến Vũ rất nghiêm túc còn anh thì đã không kìm lại cảm xúc mình, liệu tình yêu còn nở rộ cho đến 10 năm hay không, Phùng Kiến Vũ luôn luôn hỏi rằng tại sao phải là 10 năm, cậu đã hỏi nhưng anh chỉ cười mà thôi, lúc này cả hai chưa hề nói tiếng yêu nhau....

Anh đã từng nói "Trong lòng của tôi . Một vạn câu anh yêu em cũng không bằng một câu anh nuôi em"....

Liệu cậu có hiểu cho anh hay không, cả vạn câu 'anh yêu em' thì ai mà không nói được nhưng có thực hiện hay không phải chờ xem đối phương hành động, anh ngồi trên ghế ngẫm nghĩ, có phải quyết định đến 10 năm là sự táo bạo của riêng anh, anh rất hiểu sóc nhỏ của mình rất bướng nhưng cũng rất đáng thương....

Trầm ngâm một hồi thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên...

Anh mỉm cười khi thấy người gọi đến là ai...là Đại Vũ.

"Alo Đại Vũ"

Bên kia giọng nói mang theo chút tia tinh nghịch.

"Thanh ca, em đói bụng rồi, lúc nảy ăn không được bao nhiêu cả"

Con sóc nhỏ này lúc nào cũng vậy đi ăn lúc nào cũng từ tốn như tối về thì lại đói meo, Vương Thanh cười sủng nịnh.

"Anh làm đồ ăn mang qua cho em nhé!"

Bên kia cười hí hửng.

"Lúc nảy em tắm không thấy tin nhắn anh"

Vương Thanh chợt nhíu mày lại, con sóc nhỏ này lại tắm đêm bằng nước lạnh nữa rồi đây sẽ cảm lạnh thì thế nào?

"Em lại tắm đêm đúng không? Đại Vũ sẽ cảm lạnh đó, em không nghe lời anh đúng không?"

Con sóc nhỏ nào đó bên kia cảm thấy mình bị lộ tẩy rồi liền gãi đầu cười cho qua.

"Hì hì Thanh ca a~ người ta là nóng nực mới tắm thôi, lúc nảy người ta về chảy biết bao nhiêu là mồ hôi không tắm sẽ không ngủ được"

"Đại Vũ em.."

"A đúng rồi Thanh ca anh nhớ làm nhiều thịt cho em nhé! Còn thèm Địa Tam Tiên nữa...nhắc tới chảy nước miếng"

Vương Thanh nhếch miệng, đúng là lái chuyện là nhanh.

"Ăn đêm em sẽ mập cho coi"

"Anh nói nữa em nghỉ ăn đó"

"Được rồi , được rồi em mập rồi sẽ không ai ngắm em ngoài anh nữa, chỉ mình anh ngắm thôi haha"

Lại vô sĩ nữa rồi...

"Anh vô sĩ không thèm nói chuyện với anh, nhanh lên nhanh lên em đói a~"

Anh nở một nụ cười tươi, cậu vẫn như vậy đói là liền khó chịu, ai da sao lại đáng yêu đến thế chứ...

"Được được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro