Sinh Nhật Vương Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước hẹn của năm 2026 như một lời hứa cả đời, các cá mặn cũng vậy thậm chí là bản thân Phùng Kiến Vũ....

Chia xa nhau, cả hai tìm một lối đi riêng cho bản thân, cậu đam mê ca hát và diễn xuất, anh thì đam mê chuyện kinh doanh ít khi tham gia diễn nhưng chỉ cần cậu cần giúp thì luôn luôn sẽ có một vòng tay ấm áp bảo bọc che chở cho cậu...

Mv Hạ Này đã chứng minh cho tình cảm đó, là một tình cảm mang hứa hẹn chờ đợi....

Phùng Kiến Vũ ngồi trên sofa miệng lẩm bẩm theo từng câu hát....

"Chúng ta thật nhỏ bé trong thế giới to lớn này

Mùa hạ này qua đi nhưng vẫn muốn cùng anh ngắm hoàng hôn

Anh nói gặp nhau là duyên phận

Là một phần không thể tách rời nhau

Từ nay về sau thế giới của em có thêm một người....

I'm missing you

And i need you ......"

Tiếng hát vang lên trong căn phòng vắng....thật ấm áp, một vòng tay cứng rắn kéo cả người cậu vào bờ ngực kia...

"Bảo bối!"

Đôi mắt cậu giật mình ngước lên, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Phùng Kiến Vũ không có lịch trình, Vương Thanh thì có lịch quay....cả thế giới của anh đang nằm trong lòng anh đây, cậu đưa tay vả vào miệng anh.

"Em cho anh một cái tát, dám làm em hết hồn"

Vẫn đáng yêu như vậy, sóc nhỏ của anh luôn nghịch ngợm, phá phách...Sóc nhỏ của anh có đôi mắt thật to cộng thêm nốt ruồi lệ dưới khoé mắt, trong fanmeeting Thâm Quyến anh đã từng nói anh rất thích đôi mắt của cậu, vì những lúc anh căng thẳng đôi mắt ấy như tiếp thêm sức lựa cho anh....

"10 tháng 3  em nói sẽ cho anh kinh hỉ có đúng không?"

Cậu đỏ mắt cúi xuống đất, đúng vậy ....sinh nhật anh kinh hỉ mà cậu tặng đương nhiên sẽ có... Phùng Kiến Vũ xoay lặt lại tay vòng qua cổ Vương Thanh tựa đầu vào bờ vai rộng kia.

"Không nói anh biết đâu, kinh hỉ này em đặc biệt dành cho anh...anh sẽ thích nó"

Vương Thanh siết chặt tay hôn vào trán cậu....

"Chỉ cần em là đủ, sinh nhật muốn trải qua cùng em"

"Lời hứa 10 năm đó....có thật không anh, Thanh ca..."

Cậu buông nhẹ anh ra nhìn sâu vào đôi mắt anh, Vương Thanh rất bối rối không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá ba giây...vì sợ sẽ không chịu nổi.

"Anh nhìn em đi có được không?" Tay cậu ôm lấy gương mặt anh xoay mặt bắt anh phải đối diện với mình.

Vương Thanh vội liếm môi mình một cái...đôi mắt ấy hiện lên gương mặt anh trong đó...

"Đại Vũ, 10 năm hay 20 năm không quan trọng nữa, anh và em bên nhau cũng đã đủ hiểu đối phương, anh muốn ước mơ nghệ sĩ của em được bay cao bay xa trong 10 năm...em yêu sân khấu....còn anh chỉ yêu em"

Hai cánh môi nhanh chóng chạm vào nhau nước mắt cả hai rớt xuống...thời điểm cả hai đang nổi khắp nơi thì chuyện thân mật phải càng giảm đi, công khai cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp, Vương Thanh không hề muốn điều đó, anh chính là vì cậu, 10 năm anh vẫn đợi cậu được.....

Buông nhẹ cánh môi ra, cậu vỡ oà ôm anh thật mạnh...

"Thanh ca, anh không được quên em, nhất định không được quên em, không được quên đi lời hứa đó"

"Anh hứa, anh hứa với em..."

Cậu sụt sùi nước mắt nói tiếp...

"Thanh ca....em yêu anh"

"Bảo bối! Anh cũng yêu em"

Lời yêu đương ai chả nói được, xác định yêu và tiến đến dài lâu càng khó hơn....

Thanh ca...sinh nhật anh đã có em bên cạnh.

Đại Vũ....sinh nhật anh cảm ơn em đã đến.
.
.
.
.
3 tháng 10 ngày ấy cũng đến, hôm bay trời thật đẹp...có con sóc nhỏ nào đó hôm qua đã dậy từ rất sớm, cậu không ngồi xe nhà mà đã ngồi tàu điện đến Ung Hoà Cung để thắp hương cầu nguyện, cậu nguyện cho Thanh ca của cậu một đời bình bình an an....

Vương Thanh hồi hộp khi lên sân khấu, Phùng Kiến Vũ bên trong cánh gà ngồi trên đùi Vương Thanh...

"Đừng lo lắng em ở đây...hôm nay là dành cho anh"

Vương Thanh nhướn người hôn vào má của cậu mặc kệ dàn staff đang nhìn mình....

"Anh chờ kinh hỉ của em a , anh sốt ruột lắm rồi"

Phùng Kiến Vũ cười...

"Người ta có nói là sẽ không cho anh kinh hỷ đâu chứ,còn bây giờ anh chuẩn bị thật đẹp để ra chào khán giả đi kìa."

Anh xoay qua dặn Dĩnh tỷ phải chăm sóc thật tốt cho sóc nhỏ, ngoài ra còn dặn trợ lý cậu không để cậu gặp rủi ro gì....

Sân khấu sáng đèn tiếng fan hâm mộ réo lên, bữa tiệc sinh nhật này cũng truyền bá một ca khúc mới của Vương Thanh đó là bài Demo...

Bỏ qua các phần giới thiệu, điều anh mong chờ nhất là con sóc nhỏ kia, anh bất ngờ khi nột chú khỉ con bước ra và vả yêu anh một cái, bên dưới hét lên, Vương Thanh cười trong hạnh phúc, lúc mở cái nón khỉ ra...Vương Thanh dù che mắt cũng biết người đó là cậu..

Tiếng nhạc của bài hát Sứ Thanh Hoa vang lên...câu hát chính là " Trời xanh còn đợi mưa phùng"....( Thiên thanh sắc đẳng yên vũ...còn em thì đợi anh)

"Cả thế giới này chỉ một người dám đánh tôi như thế"

Tiếng cười vang lên , Phùng Kiến Vũ bước đến bên cạnh anh mỉm cười, cậu mặc bộ đồ khỉ con thật sự rất nóng nhưng vì đây là muốn cho Vương Thanh một sự bất ngờ nên cậu không bài xích gì cả, cầm chiếc mic trên tay sau màn giới thiệu của MC....

Cậu nhìn về phía anh, hai ánh mắt nhìn nhau trìu mến sau đó xoay xuống khán giả....

"Thật ra con khỉ đứng ở cửa lúc nảy là tôi"

Vương Thanh cùng mọi người cười tít mắt, cậu tiếp tục câu nói còn dang dở...

"Tôi chưa từng được nhìn thấy mọi người xếp hàng vào cửa trông như thế nào...thế nên sau đó tôi liền mặc một bộ đồ khỉ ra xem trộm mọi người và nhảy cho mọi người xem nữa"

"Và muốn tặng cho anh ấy một điều bất ngờ"

Lúc này Vương Thanh lên tiếng hạnh phúc sau đó.

"Đại Vũ rất nghịch các bạn có biết không? Lúc tôi trang điểm thì từ đâu xuất hiện một con khỉ tôi liền thấy là ' ơ con khỉ này đâu ra mà chọc mình mãi thế' thế nên tôi liền đi ra, Đại Vũ bỏ đầu khỉ ra liền 'a' một cái tôi liền hết hồn và nói cho tôi bất ngờ, tôi liền nói ' nếu đã là bất ngờ tại sao lại để anh phát hiện ra chứ'

Bên dưới la hét lên anh phải nhanh chóng nói lẹ...

"Phòng trang điểm, đó là phòng trang điểm"

Anh đã biết người đó là cậu trước, biểu cảm , hành động tát yêu kia đích thị là người yêu của anh rồi....Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhẹ...MC bảo...

"Cậu có điều gì muốn nói với Vương Thanh không?"

Lúc này Vương Thanh sửa lại lời của MC.

"Em ấy hay gọi tôi là Thanh ca, là Thanh ca"

Phùng Kiến Vũ nhận mic sau đó nói hết nổi lòng mình ngày hôm nay...

"Hôm nay là sinh nhật của Thanh ca, trước tiên chúc Thanh ca của tôi sinh nhật vui vẻ, chẳng cần biết sinh nhật mấy tuổi, anh nói là tính"

Vương Thanh cười tươi nói với khán giả đang dần mất bình tĩnh vì high quá nhiều các câu nói ẩn ý.

"Sinh nhật của tôi, tôi nói tính rõ chưa? Ngạc nhiên cái gì?"

Phùng Kiến Vũ sau đó tiếp lời.

"Hôm nay rất nhiều fansite ship Vũ Thanh chúng ta hãy..."

Sau đó Phùng Kiến Vũ đưa cánh tay hạ xuống với ý nghĩa hạ cờ Vũ Thanh xuống ngày hôm nay đưa cờ Thanh Vũ đi lên....

"Thanh ca nói thì hãy nghe, thật đó"

Vương Thanh tiếp lời.

"Vốn dĩ là không có"

Ý của anh của anh chính là không có chuyện Vũ Thanh đi lên mà chỉ có Thanh Vũ mà thôi...

"Tất cả là vì muốn làm em vui thôi, anh sắp xếp tất cả chỉ muốn cho em vui"

Cá mặn phía dưới được một màn trào phúng ân ái này....

"Cảm ơn anh"

"Tôi muốn nói, có thể từ sáng có rất nhiều người chúc Thanh ca sinh nhật vui vẻ...các bạn có thể là người đầu tiên nhưng người chúc cuối cùng chắc chắn là tôi"

Vương Thanh cười hạnh phúc, tất cả mọi người trong sân khâu này đều biến thành những bóng đèn cao áp lấp lánh. Vương Thanh mỉm cười đưa tay ra hiệu và nói.

"Em ấy nói bừa đó, người đầu tiên là em ấy, đầu tiên là em ấy"

Và ngay sau đó Phùng Kiến Vũ lên một giọng cảnh cáo đáng yêu...

"Ai cũng không được giành với em hiểu chưa?"

Đến chuyên mục tặng quà , túi quà đeo trên tay cánh tay của cậu được Vương Thanh cởi ra...bên trong túi là một chiếc hộp gỗ đựng Pháp Luân màu vàng.

Vương Thanh mang ra và đưa nó lên cao...cậu nói tiếp và giải thích cho ý nghĩa của món quà này.

"Đây được gọi là Pháp Luân,cũng được gọi là Thanh Luân, khi nó quay tròn thì sẽ không ngừng sinh sôi, nó còn có tác dụng tốt đó chính là trừ tà, chiêu lộc...Thanh ca thích xe, thích lái xe tôi hi vọng anh ấy sẽ treo trong xe"

Cậu xoay mặt về phía Vương Thanh nhìn anh rồi mở lời...

"Có thể em không thể nào cả đời bảo về anh bình an,nhưng em hi vọng món quà của em sẽ bảo vệ anh bình an cả đời"

Tiếng vỗ tay vang lên...đôi mắt anh như chứa lệ quang, vì hai người lúc trước cũng thường xuyên đi chùa đặc biệt là Ung Hoà Cung, chỗ đó rất là đông...

"Hôm qua là mùng 1..tôi đã dậy rất sớm để đến Ung Hoà Cung, tôi sợ tắc đường nên đã đi tàu điện ngầm nhưng không ngờ tàu điện ngầm cũng tắc đường như thế, tôi đã đi rất nhiều quầy sau đó đi thắp hương rồi ra cầu nguyện cho tôi và Thanh ca, nhưng mà tôi không thể nói cho các bạn biết tôi đã cầu nguyện gì đâu...."

"Ung Hoà Cung trước đây tôi và em ấy đến rất nhiều lần nhưng lần này em ấy đi một mình tôi không hề biết"

Phùng Kiến Vũ lắc lư người nhẹ một chút kín đáo làm nũng với anh.

"Dù sao hôm nay Thanh ca phải dẫn em đi ăn cơm, hôm qua em đi từ sáng sớm rất lạnh nên giờ bị cảm rồi!"

Vương Thanh cười ôn nhu lại với cậu, sau đó cậu xoay xuống khán giả...

"Nhưng mà không sao, trong số rất nhiều đồ, tôi tự hỏi không biết tặng Thanh ca thứ gì là tốt. Em nghĩ nhất định chọn cho anh món quà phù hợp và gởi đến anh một lời chúc sinh nhật tuyệt vời nhất, em muốn anh đón sinh nhật viên mãn nhất"

Vương Thanh không dám nhìn vào mắt cậu có vẻ anh tiếp thu hết những gì trong đôi tai kia và cất kỹ chúng lại.

"Cảm ơn em"

Tình yêu chính là như thế...hai người cùng nhau cắt bánh kem cùng nhau hát vang bào hát 'Chúng ta' bài hát này Phùng Kiến Vũ cậu đã sửa lời lại khúc cuôi, cậu muốn gửi gấm tâm tình vào lời bài hát, gửi gấm tình yêu của mình...chờ đợi anh...chờ đợi một người yêu cậu say đắm.

"Tạm thời chia ly để chúng ta hiểu thêm về thế giới phức tạp này"

Kết câu hát cậu đã nói 'cố lên' , cả hai cùng cố gắng cho tương lai phía trước, đối diện giông bão, trải qua thế giới phức tạp bon chen, kết thúc trời quang mây tạnh là một tình yêu đẹp của 10 năm chờ đợi....

___________________________
Các cá mặn còn nhớ ♥️ tôi viết lại mà tôi sắp khóc đến nơi vì quá nhớ...😭😭
Sắp kỷ niệm 5 năm rồi, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường...cùng nhau cố gắng...2026 tiến lên ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro