Anh ấy đã không nắm tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối đông lưu luyến những cơn mưa buồn, đâu đó có cô gái nhỏ chạy vội bên đường, trên tay ôm chặt lấy hộp bánh sinh nhật, bên ngoài còn cẩn thận lấy áo khoắc bao lại để tránh ướt, bộ váy trắng thấm nhuộm lấm lem màu đất.

Dừng chân ở trạm chờ xe buýt, nó tranh thủ kiểm tra sơ qua mọi thứ thế nào, nhỡ mà bây giờ có quên cái gì thì còn quay về lấy kịp. Chứ lên xe rồi là toi.

Hiện ra phía sau dây kéo của chiếc ba lô là một hộp quà màu xanh. Nó mỉm cười vuốt ve. Nghĩ thầm, lúc anh mặc chiếc áo này chắc là đẹp lắm nhỉ.

Nó đưa mắt nhìn vào ở trong hơn một chút, bên cạnh hộp quà là một cái USB nhỏ, nó làm một đoạn clip ngắn để chúc mừng anh, chủ yếu là những hình của anh từ ngày xưa đến giờ được nó lượm trên facebook, ghép lại rồi lồng nhạc vô thôi. Nó thì mù công nghệ, lúc làm cứ được đoạn đầu là dập đoạn cuối, đến khi được đoạn cuối thì đoạn đầu lại bị treo. Thế đấy, nhưng nó vẫn cố gắng làm, sau cùng thành quả không được mĩ mãn như tưởng tượng nhưng ít ra vẫn tạm chấp nhận được.

Mọi thứ xong xuôi, nó an tâm ngồi đợi xe buýt. Trong đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi anh nhìn thấy nó và sẽ bất ngờ ra sao. Anh sẽ thích lôi ngay hộp quà ra và xem nó, cả đoạn clip nữa, chắc là anh vừa xem vừa cười căng toét hết cả miệng ra cho mà xem, cả bánh nữa, bao nhiêu thứ thế này, anh sẽ có một ngày sinh nhật thật vui.

Xe dừng, nó nhanh chóng chạy đến ngôi nhà cuối ở ngã tư, nó bấm chuông và hồi hộp chờ đời. Trên môi nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Anh ra mở cửa cho nó, trên vai còn dính vết son. Nhà anh trang trí bong bóng và đèn rất nhiều, nhìn như ở bên trong còn có ai đó.

Nhanh thôi, cô gái đó cũng xuất hiện. Cô ấy đẹp lắm, trang điểm sắc sảo, tóc xoăn buông dài ngang lưng.

Anh vòng tay ôm eo cô ấy, giới thiệu với nó rằng đây là bạn gái của anh.

Nó bần thần, trong phút chốc nó cảm giác như lòng ngực mình không thở được. Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt chỉ trực trào tuôn ra. Nhưng với lòng kiêu hãnh của một đứa con gái, nó không cho phép mình được khóc.

Nó cố gắng cười, đôi môi hồng chúm chíp xinh xắn của nó, ánh mắt cố chịu đựng của nó, người ngoài không ai có thể nhìn ra được.

Nó cẩn thận tặng anh chiếc bánh, cả hộp quà xanh có chiếc áo sơ mi đó. Chỉ riêng chiếc USB có đoạn clip thì không, nó cầm trên tay, nắm chặt rồi lặng lẽ quay về, đi lang thang như thế, thẫn thờ vô hồn.

Một đứa người ngoài như nó, làm gì có tư cách mà bước vào cuộc sống của anh? Mà có phải lần đầu tiên nó thấy anh như vậy đâu, tại sao lần nào nó cũng buồn nhiều như vậy chứ? Cảm giác mất mát, đau nhức ở trong lòng như bị vật gì đâm vào, dằm trong tim.

Nó ngồi mệt nhoài dưới gốc cây, nó khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm hai má nó. Nó chẳng hiểu nước mắt của nó ở đâu mà nhiều thế này, ba năm qua, nước mắt nó khóc còn nhiều hơn tất cả thời gian trước khi nó gặp anh cộng lại. Bên anh đau đớn như vậy, nhưng nó vẫn một lòng một dạ bên anh.

Nó biết như vậy là rất ngu ngốc, nhưng đối với cuộc sống không có anh, thì bây giờ đã là quá hạnh phúc rồi.

Anh thương nó, nó biết. Nhưng anh suốt đời này không bao giờ có thể thương nó như tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ sao? Anh không thể một lần mở lòng với nó sao? 

Anh chưa một lần, chưa bao giờ nhìn về phía nó.

Anh trân trọng nó, nâng niu nó, nhưng anh không thể nào đón nhận nó.

Anh là một người, có thể cho nó tất cả mọi thứ. Trừ tình yêu.

Tình cảm anh dành cho nó, mãi chỉ như một người anh trai dành cho em gái.

Đến sau cùng, bàn tay anh ấy muốn nắm, không phải là nó...

...

Em là một nhóc con rất đáng yêu, khá xinh, bướng và rất cứng đầu. Nhưng những khi được bên cạnh em, tôi luôn thấy ấm áp, một thứ gì đó nhẹ nhàng, sưởi ấm trái tim tôi.

Em rất hay cười, em có một cái răng khểnh nhìn yêu lắm. Mỗi khi gặp tôi em đều cười rất tươi, bất luận là thế nào, dù là có mệt mỏi áp lực ra sao, chỉ cần được nhìn thấy em, tôi như chiếc điện thoại lâu ngày đước sạc đầy pin, tiếp thêm sức mạnh. Bao nhiêu phiền ưu trong lòng đều bay biến mất.

Đối với tôi con bé là một món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Tôi thầm cảm tạ vì ngài đã mang con bé đến. Em trong sáng, dịu dàng như đóa hoa chớm nở lúc nắng mai. Yêu kiều e ấp tỏa hương thơm đua sắc.

Chỉ là, tôi, một người đàn ông đầy lỗi lầm, có xứng đáng để được ở bên cạnh em?

Tôi thừa nhận, bản thân mình thật sự rất tham lam, tham lam muốn có em, giữ mãi em làm của riêng bên cạnh mình. Nhưng...

Cuộc sống của em sẽ êm đềm hơn rất nhiều nếu em không ở bên tôi.

Vậy nên xin người, nếu có mang em đến thì hãy mang em đi. Em ở bên cạnh tôi, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Mà tôi thì chẳng bao giờ muốn em phải chịu bất cứ một tổn thương nào.

Em xứng đáng được hạnh phúc!

...

Một người gượng cười quay đi, một người lạnh lùng hạ màn diễn.

Bàn tay ấy, anh tha hiết mong một lần được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Cả đời này chở che và bao bọc cho nó. Nhưng anh không thể.

Vì anh nghèo. Vì anh còn gánh nặng gia đình.

Vì anh không môn đăng hộ đối với nó.

Vì anh yêu nó.

Vì anh muốn nó có một cuộc sống không phải cực nhọc lo toán mưu sinh.

Nên anh buông tay nó, để nó ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro