Chỉ là anh không biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, nó nhận được cuộc gọi từ số lạ, lạ vì nó không được lưu trong danh bạ như những người khác, nhưng nó nhớ, dãy số ấy, quen lắm.

Là anh!

Đối với nó anh là một người cực kì quan trọng, một người mà dù nó có cố gắng bao nhiêu, có bên cạnh anh bao nhiêu đi nữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ chọn nó. Một người mà nó phải gom hết can đảm dành dụm bấy lâu, để từ bỏ.

Một người nó không bao giờ nắm được suy nghĩ, một người quay nó mòng mòng với những ảo tưởng tự nó vẽ ra.

Một người rất nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, biết cách quan tâm, rất biết cách làm người ta tan chảy...
Nhưng thật ra lại rất đáng sợ.

Một người ích kỉ muốn giữ nó cho riêng anh, một người tham lam không muốn bảo vệ nó lại không đành lòng buông tay nó. Mối quan hệ mập mờ này, chỉ có thể mãi là bí mật, lúc anh cần anh tìm đến nó, lúc không cần, anh bỏ nó quên trong góc tối lạnh kia.

Là anh lúc cô đơn thì sẽ nhớ đến nó, còn những ngày vui anh chỉ biết đến ai kia.

Nó biết, anh thương nó là thật.

Nhưng sau cùng, nó vẫn mãi là người đến sau. Bao nhiêu tình cảm anh đã dành trọn cho người trước, thì xin anh, hãy một lần để nó đi, hãy để nó giữ cho hạnh phúc anh được trọn vẹn.

Anh này, anh có biết nó đã phải đau khổ như thế nào mới quyết định rời xa anh không? Nó đã phải một mình chống chọi với bão tố ngoài kia như thế nào không? Những đêm dài trong cô đơn lạnh lẽo, nghẹn đắng nơi cổ họng, nó đã khóc nhiều như thế nào?

Chắc anh kông biết phải không?

Chắc anh không biết đâu nhỉ, vì khi phải yêu một người lắm người ta mới can đảm từ bỏ anh đấy.

Chắc anh không biết đâu nhỉ, là nó đến cuối cùng vẫn dành hết tình cảm cho anh, chưa bao giờ hối hận.

Chỉ là, anh chưa từng biết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro