Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của tôi dành cho một người không tên. Không phải tôi muốn giấu nhưng thật sự tôi chẳng biết tên của người ấy là gì luôn ý, thế nên tôi đặt cho người ấy một biệt danh hết sức trẻ trung và dễ hình dung là "Chú".

Tôi tình cờ gặp chú vào một ngày nắng cuối thu, trời xanh ngắt, những đám mây bông trôi nhẹ vươn mình chơi với nắng. Chú cao ơi là cao, nổi trội giữa đám đông, tai đeo headphone đen to, bên ngoài mặc bộ đồ thể thao màu xám. Nhìn chú quả thực chỉ có thể thốt nên câu, yêu quái.

Vì đẹp quá mà, trời ơi người gì đâu mà vừa cao vừa đẹp vừa cool ngầu kinh khủng khiếp luôn, chỉ cần thở thôi cũng có thể khiến tôi trụy tim luôn chứ giỡn.

Đương nhiên với một đứa mê trai như tôi thì làm sao có thể thoát được ma lực của chú, vô thức tôi bị thôi miên, đi theo chú từ con đường này đến ngã tư khác. Thú thật, người chân dài như chú dù đi bình thường thì đối với tôi, phải chạy theo hụt hơi.

Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu có thói quen hay đi ngang đoạn đường ấy, một ngày, hai ngày, rồi một tuần, một tháng, tôi đều đi theo chú, chẳng để làm gì, chỉ để thõa mãn niềm đam mê ngắm trai.

Chú của tôi ấy mà, nếu không phải mặc trang phục màu đen thì sẽ chọn màu xám. Nếu không đeo headphone thì sẽ đội nón. Nếu không phải là những nơi quen thuộc sẽ chẳng bao giờ ghé qua. Chú cú như vậy, lịch trình mỗi thứ ba sẽ dạo qua cửa hàng tiện lợi ở cuối đường. Thứ tư sẽ tới nhà sách, chủ nhật sẽ đi tản bộ ở công viên.

Đừng thắc mắc vì sao tôi biết kĩ càng về chú quá nhé, vì trên đời này vẫn tồn tại một đứa con gái hám sắc, nắng mưa bão tố hay gió lốc gì thì cũng phải đến đấy, nghiêm túc chờ chú.

Ừ, ai bảo chú đẹp trai quá làm gì!

Nhưng rồi đến một ngày, chú của tôi không xuất hiện nữa, đột nhiên biến mất như cách chú bước vào tim tôi vậy. Có phải do tắt đường, nên chú trễ hẹn với tôi không?

Một ngày mà trời nhuộm đầy nắng vàng tôi vẫn thấy tối tăm. Một ngày mà đám mây kia lười biếng chẳng còn muốn chơi với gió. Một ngày mà tôi buồn rủ rượi, nhức nhói trong lòng.

Buồn ơi là buồn, buồn lắm luôn ý. Nước mắt tuôn như mưa, đợi mãi, đợi mãi, cuối cũng chú vẫn không đến. 

Mà tự dưng bực chú bỏ xừ đi được, chú tưởng chú đẹp trai là ngon à. Đời người còn dài như vậy, tôi không tin là tôi chỉ mãi thích mình chú. Nhất định sau này tôi sẽ gặp được một người cao hơn chú, đẹp trai hơn chú cho mà xem.

Ghét!!!

Lí trí là một chuyện, nhưng tôi là một đứa cực kì nhu nhược. Vẫn ra nơi này, vẫn chờ đợi trong vô vọng như thế. Tôi đúng thật là một đứa không có tiền đồ mà!

Chuyện này kéo dài cho đến một tháng sau, khi tan trường về tôi lại ghé ngang qua đấy.

-"Này nhóc, em đi đâu thế?"

Tôi chẳng buồn quan tâm, đi đâu thì kệ người ta, liên quan gì đến anh. Tôi cắm cúi nhìn mũi giày đang di chuyển dưới chân, tôi nhớ chú cũng đã từng mang một đôi giày thế này nên đã dành dụm tích góp tiền bạc để mua được đồ đôi giống chú, vậy mà...

-"Em giận tôi à?"

Giận cái gì mà giận, đang bực mình trong người muốn chết đây này, người gì đâu mà vô duyên thế không biết, tự dưng nắm tay người ta, tự dưng...

-"Chú."

-"Hả?"

Người đứng mặt ngơ ngác, tôi ở trong lòng vui mừng. Chú của tôi đây mà...híc...híc...

Ơ mà khoan, tại sao chú lại ở đây, hơn nữa lại còn nói chuyện với tôi, là tôi mơ à, hay tôi hoang tưởng vậy trời???

Bất giác, tôi chạy. Tại sao lại chạy nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa, tự nhiên không biết sao lại chạy? Thôi kệ chạy trước đã còn chuyện gì thì tính sau.

Cảm giác khó hiểu lắm, trong lòng khó chịu thế nào ấy, như kiểu dỗi người nào đó vậy. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng mà làm sao có thể chạy lại cái người chân dài ấy. Chú túm tôi lại, lôi cây kẹo dâu trong túi ra, gõ lên đầu tôi cái cốc.

-"Xin lỗi em...do tôi có việc đột xuất nên phải đi xa, chắc em buồn lắm đúng không?"

Đùa nhau à, khóc xướt mướt như con dở ở ngoài đường luôn ý. 

Giọng chú trầm trầm, bỗng ngã đầu vào vai tôi thì thầm.

-"Cuối cùng cũng gặp được em rồi."

...

Đó là một cô gái đặc biệt!

Vì em cứ chạy theo tôi mãi, chỉ chạy theo sau, không còn gì nữa cả. 

Ban đầu tôi có chút khó chịu, nhưng lâu dần thành thói quen. Nhiều khi em không đuổi kịp, tôi đều giả vờ dừng bên đường để chờ, đến khi đủ khoảng cách an toàn rồi mới đi tiếp.

Em ấy mà, theo dõi tôi nhiều ngày như thế có phải là có ý định gì với tôi không?

Còn tôi để em theo dõi là có mục đích riêng cả đấy!

Tôi đã định bắt chuyện làm quen với em nhiều lần lắm rồi, nhưng cô nhóc này lần nào thấy tôi cũng đều chạy. Có thể là em sợ, vì nếu một người con trai lạ mặt nói thẳng thừng với em rằng họ thích em, em sẽ sợ đúng không? Như thế quá thẳng thừng và đường đột, hơn nữa em của tôi chỉ là một cô học sinh cấp ba. Đợi em lớn thêm tí nữa đã.

Nhưng rồi một hôm, tôi có chuyện đột xuất phải đi công tác ở Pháp. Ban đầu dự định chỉ mất khoảng một tuần, nhưng mọi chuyện rắc rối và phức tạp hơn tôi tưởng, nhất là bị mẹ tôi níu chân ở lại. 

Rốt cuộc mất hết ba tháng. Ba tháng dài ngoằn như ba chục năm luôn vậy, nhóc con ở nhà chắc là đang giận tôi lắm đây. Em có nhớ tôi không, có buồn không, lúc yếu lòng có ai bên cạnh em không?

Tới sân bay, tôi lái xe ra công viên gấp, nếu như em còn nhớ, thì hôm nay sẽ là ngày tôi đến hiệu sách, và rồi em vẫn ở đây. Em cứ  cúi mắt nhìn giày, đôi giày này quen quá, hình như giống đôi tôi đang mang :)))

Em thật là ngốc!

Lần này nhất định phải mang em về, em chưa lớn sẽ nui dần, để thế này, lạc mất vợ thì sao. 

....

-"Mà sao em lại kêu tôi là chú thế?"

-"Vì chú già chứ sao!"

-"Già là già thế nào?"

Chú nhăn mặt nhìn tôi, đôi chân mày nhíu lại, chắc tự ái dân tộc nổi lên rồi.

Ừ chú có già nhiêu đâu, lớn hơn tôi gần con giáp chứ mấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro