Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong veo xanh mát, đâu đó lăn tăn vài đám mây trắng nhỏ. Hôm này tôi lại nhớ nó.

Nó tên là Cún, là hàng xóm của tôi, hai bên gia đình rất thân thiết nên tôi và nó học chung với nhau từ mẫu giáo tới cấp 3.

Ngay từ lúc bắt đầu biết chuyện tôi đã thấy nó luôn thể hiện như là người cõi trên rồi, hồi ấy nó nghịch và rất láo. Nó hay trốn học, lại lười, hay bắt nạt tôi. Nói thật nhiều khi tôi cũng ghét nó lắm.

Tôi còn nhớ, có lần đi học về, năm ấy là năm lớp 5, tôi phải xách cặp cho nó, một cái trước của nó, một cái sau của tôi, nhìn như kiểu cái hamburger, khi ấy tôi nhỏ xíu mà lùn xịt nữa, cái cặp thì to đùng à. Nó chân dài đi trước, tôi đi sau, đi được một đoạn tới ngã tư cuối đường thì gặp thằng Kỳ béo.

Bạn béo đi chung với một bạn to xác nữa, chắn ngang đường lại không cho tôi đi, còn nó thì đi đằng trước một đoạn xa lại cua qua đường khác rồi. Thằng Kỳ trước nay không ưa tôi, lại thêm vụ tôi mách cô bạn trấn lột tiền của mấy bạn trong lớp nên nay trả thù. Nó tát tôi một cái mạnh lắm, đang mệt với vát hai cái cặp nặng nên tôi loạn choạng ngã xuống đất, rát lắm, bên má ấy đỏ ửng sưng lên hiện rõ năm ngón tay.

Bạn béo thấy vậy cười hả hê, tôi vơ cành cây bên đường ném vào nó, khớp làm sao ngay đầu, kêu tiếng "bốp" rõ to. Bạn béo ôm cái đầu cúi xuống đất, bạn to xác kia thì lao tới định đánh tôi, tôi cũng chỉ biết nhắm mắt chịu đòn thôi, chạy cũng không nổi. Định mệnh thế nào mà Cún quay lại, lần đầu tiên thấy nó điên vậy, mắt nó đỏ ngầu, đấm đá bạn to xác túi bụi, rồi lại dần cho bạn béo một trận, hai bọn nó sợ quá chạy xì cả khói.

Công nhận nể Cún thật, thấy đi một đoạn tít xa rồi mà phóng về đây thế nào mà nhanh thế. Nhìn như kiểu anh hùng cứu mĩ nhân ấy, chẳng hiểu sao, hình như từ ấy tôi thấy ít ghét nó đi một chút.

Lên cấp hai học trường xa nên mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp mới, cứ tưởng bở là thế cho đến khi phát hiện ra 50% chiếc xe đạp ấy là cổ phần của mẹ Cún. Thế đã đành, mẹ còn chuyển lớp cho tôi và nó học chung lớp, bảo là cho tiện việc học hành rồi đi lại sau này. Mọi việc cứ thế, mỗi ngày hai vòng, hai đứa đi đi về về, tôi đạp xe chở nó mà muốn xái cả chân.

Rồi có lần học lớp 9, trường tổ chức đi dã ngoại cắm trại ở Đà Lạt, chuyện sẽ không có gì nếu Cún không ngồi chung ghế với tôi lại còn lưu manh dám ngủ trên vai tôi. Bao nhiêu cặp mắt quay lên rồi quay xuống, lườm huýt tôi đủ kiểu.

Khổ, ngay từ đầu tôi ngồi chung với bạn Mai lớp trưởng, thế nào mà lúc sau nó lôi tôi xuống ngồi chung, nó giải thích là ngồi với người lạ, nó sợ. Mà nhìn gần như thế mới thấy, lúc nó ngủ y như một con cún ấy, công nhận mẹ nó hay thật đặt nó tên Cún, chẳng hiểu sao, hình như tôi thấy mình lại ghét nó ít đi một chút.

Lên cấp ba, tôi và nó vẫn chung trường chung lớp. Nó trổ giò, cao lại càng cao, còn tôi chỉ mấp mé ba mét bẻ đôi. Lúc ấy nó "hot" lắm, ngày nào cũng được mấy bạn lớp khác chạy sang gửi thư gửi quà, đương nhiên trong lớp cũng có. Mà kiểu tôi khi ấy khó hiểu thế nào, bực bội bức bối, khó chịu lắm.

Tính tôi khá trầm, tôi không phải ít nói mà là tôi thích nghe người khác nói hơn. Cún cũng kiệm lời lắm, chỉ có nói nhiều với tôi, chắc tại hai đứa hợp rơ. Hai đứa chơi thân với nhau đến khi một chuyện xảy ra. Khi cuối năm 11, nó chính thức có bạn gái, đó là một bạn rất xinh, học cũng rất giỏi. Hôm đó tôi thẫn thờ ất ơ đầu óc treo ngược cành cây kiểu gì ấy , lần đầu tiên đi học về không phải chở nó, rõ là lúc trước tôi luôn ước có thể đi riêng một mình thế này, giờ lại thấy buồn.

Năm ấy nghe mẹ bảo hết cấp ba mẹ cho tôi sang Mỹ du học, lúc nhỏ mẹ cũng tính tới chuyện này rồi nhưng tôi không thích nên hẹn lần hẹn lựa, mãi cho tới bây giờ. Tối đó gọi điện thoại nói chuyện với chị hai, hai chị em tám nhiều chuyện lắm, tự nhiên chị hai hôm ấy nói toàn những chuyện tình cảm thôi, rồi bỗng tôi nhớ về Cún. Chẳng hiểu vì sao nữa.

Lên năm 12, Cún với tôi vẫn đi học chung nhưng nó đi với bạn gái nó, tôi đi một mình. Tự nhiên nhìn nó vui cười với bạn kia, trong tim tôi cứ nhói lên từng cơn khó tả.

Có thể do tôi với nó chơi thân, mỗi lần đi mua quà cho người yêu nó là nó lôi tôi cùng, rồi những lúc tụi nó giận nhau nó đều sang nhà tôi bán than, xin giải pháp các kiểu. Rồi khi nào trong tôi từ khi nào xuất hiện một thứ gọi là ích kỉ, càng ngày càng lớn dần, chèn ép lấy lí trí.

...

Thời gian thấp thoát trôi, các bạn học trong lớp bắt đầu nộp hồ sơ thi đại học nên cũng khá bận rộn, tôi khi ấy cũng thế, chỉ có điều là tôi chuẩn bị hồ sơ để đi Mỹ. Lúc ấy Cún bận lắm, lo làm cho nó rồi cả bồ nó, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đến ngày tôi đi nó cũng không có ở nhà.

Tôi dặn mẹ đừng nói cho Cún với mẹ nó biết, kẻo lại ảnh hưởng đến công việc của nó, nhưng tại sao tôi vẫn cứ mơ mộng, khi ấy tôi vẫn mong, Cún sẽ tới. Tri kỉ cũng được, bạn bè cũng được, hàng xóm cũng được, chỉ cần nó tới giữ tôi lại, tôi sẽ bỏ hết tất cả, tôi sẽ không đi. Biết chắc chắn đáp án rồi mà tôi cứ đợi, từng giây từng phút ấy thật sự là những giây phút dài nhất cuộc đời tôi.

Tôi tới sân bay Los Angeles vào rạng sáng ngày 13.12, xa xa đã thấy chị hai đứng chờ sẵn. Chị hai đón tôi về nhà, mấy ngày sau thì đưa tôi đi chơi biết đây biết đó. Sau đó tôi nhập học, tôi đậu đại học Yale, quay cuồng học tập rồi cuộc sống mới, tôi cũng ít lên các trang mạng xã hội, nói cách thật lòng là tôi không dám sử dụng nữa, vì nhút nhát, vì đau lòng, bao nhiêu năm qua vẫn không dám về nước.

Thời gian ấy tôi sống như kiểu lập trình sẵn ấy, mỗi ngày lập đi lập lại như một vòng lẫn quẩn như thế. Vài lần tình cờ thấy vài cặp học sinh ngồi học bên công viên, tôi nhớ, hồi ấy khi bọn tôi học 12, một lần ngồi trong thư viện Cún nói tôi là tri kỉ của nó, đôi khi nó lắng nghe người yêu của nó, nhưng còn tôi luôn lắng nghe nó cả khi nó chưa nói.

Rồi lâu lâu lại đọc lại quyển sách cũ, dòng chữ nắn nót khi ấy của tôi, tôi đã ghi thế này:

"Chờ tao nhé. Chờ đến lúc tao hoàn thiện bản thân, giỏi hơn, xinh đẹp hơn và can đảm hơn, nhất định tao sẽ đến trước mặt mày mà quang minh chính đại nói tao thích mày."

Lý do vì sao tôi thích Cún ư?

Vì nó là nó. Chẳng cần phải là một soái ca như trong phim ngôn tình, cũng chẳng có happy ending như các drama Hàn quốc.

Nó chỉ đơn giản là nó.

"Cún...mày khỏe không?"

...................

Messenger [Facebook có tin nhắn mới]

Cún Trần (99+) "Tao nhớ mày..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro