Đã có một người thích thầm cậu rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng vàng ươm cả con đường, trời trong xanh kéo đám mây bông đi dạo chơi. Hai chị em lười, trốn việc ngồi thì thầm to nhỏ.
- MT này, em có bao giờ bị say nắng chưa?
- Dạ em bị hoài, nhức đầu nghẹt mũi, mắt hoa gà mờ, khó chịu bỏ xừ đi được.
- Không phải say nắng kiểu vậy, là "say nắng" một người nào đó ý.
- Em cũng chẳng biết nữa, nhiều quá em không nhớ.
Chị nhìn mình mệt mỏi, xong chị hỏi tiếp.
- Vậy em gặp người em thích đầu tiên là khi nào?
- Chắc là hồi lớn ba, khi ấy thằng lớp trưởng lớp em đẹp trai lắm.
- Bé tí mà đã biết thích rồi đó hả?
- Tình cảm bọ xít thôi à..hi hi ( mình cười đau khổ, thật ra mình thích thằng lớp trưởng lớp bên cạnh hơn, dạng nó cũng đẹp trai hơn nữa, mà thằng ấy hồi xưa đánh nhau với mình suốt, nếu thích nó là mất đứa anh em, nên thôi, để vậy còn có đứa vật lộn cho vui, không là đi tong mất một thằng bạn chí cốt.)
Xong chị D cười, chị bảo chị không giỏi như MT đâu, chị mãi đến năm 12 mới có mối tình đầu cơ. Hồi ấy chị thích bạn ấy mà không dám nói. Rồi đùng một phát, tự dưng bạn ấy tỏ tình với chị vào đúng ngày Valentine, vừa hoa vừa quà vừa chocolate các kiểu, chị thẹn, đỏ hết cả mặt luôn.
Eo ơi khi đó chị vui ơi là vui, sướng ơi là sướng luôn. Mà khi đó chị ngại, quà của bạn ấy tặng chị gửi người này người kia, mỗi người một ít mang về giùm, chứ chị không dám ôm hết.
Mình nói, chị làm thế người ta buồn lắm ý, dù gì cũng là quà của người ta tặng, nếu không thích có thể từ chối chứ đừng làm vậy, người ta sẽ buồn lắm. Người đó chắc đã phải lấy hết can đảm để mang những thứ vào trường, giữa nơi đông người, bao nhiêu ánh mắt của bạn bè để tặng chị, đáng lẽ chị nên trân trọng mới phải chứ.
Chị nhìn mình hồi lâu, chị bảo, chắc vì chị lỡ làm sai như vậy nên Thượng đế phạt, không bao giờ cho chị được nhận quà Valentine nào nữa. Người bạn ấy của chị, từ đó đã đi xa, không quay về nữa.
Mình ngồi u sầu, có lẽ với mớ tình cảm bọ xít của mình sẽ chẳng là gì so với chị, nhưng mình buồn, vì chị lỡ một nhịp so với mối tình đầu của chị. Rõ là chị thích anh, anh thích chị, nhưng vì một số lý do lại không đến được với nhau.
Chị vuốt tóc mình, chị nói khi nào MT lớn , MT sẽ hiểu. Trong ánh mắt ấy, thoáng một lớp sóng nhẹ gợn lên. Ánh mắt ấy, sâu thẳm lắm.
Đôi khi một giấc mộng đẹp dở dang như vậy cứ khiến người ta da diết mãi khi nhớ về. Nghe đâu Tết vừa rồi đi họp lớp, chị gặp lại anh. Anh vẫn thế, vẫn hiền hòa, ngọt ngào như xưa vậy. Người ấy liệu có biết không nhỉ, có một người đã thích thầm anh đã lâu lắm rồi.
Gửi anh, cậu bạn thân đã từng học chung lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro