Đừng nói với ai tôi còn thương anh ấy (18+ cân nhắc trước khi đọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng sáng, vài tia nắng nghịch ngợm vờn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con gió nhẹ luồn qua suối tóc, lau giọt nước mắt còn vương trên mi.
Cô gái nhỏ đầu trần chân đất chay vội vã trên đường. Quần áo bị xé nát, nhầu nhĩ thấm màu đất.
Anh cướp trái tim cô, ngay cả đời con gái của cô, anh cũng lấy đi vội vã.
...
Đêm qua anh gọi cho cô, nghe giọng anh không khỏe lắm. Anh nói anh có uống vài li với đối tác, rượu hơi mạnh nên tâm trí anh cồn cào. Những lúc thế này anh thường hay gọi cho cô, lâu dần nó như thành thói quen, mặc định sẵn trong lòng anh rồi.
Cô tới nhà hàng đưa anh về, anh không phải say đến mức bất tỉnh, chỉ là người bủn rủn một chút là thích làm nũng, thế thôi.
Cô đưa anh về nhà, lấy nước ấm lau tay cho anh. Anh trăm lần như một, đòi cô pha nước chanh cho uống. Bình thường cô sẽ không làm đâu, nhưng anh là siêu diễn sâu, cô xót, anh bảo gì cũng nghe theo cả.
Nhìn dáng vẻ nhỏ xinh loay hoay bên góc bếp nhỏ, anh thấy lòng mình được xoa những hơi ấp ngọt ngào. Cô ấy là người anh thương, cả đời này anh nợ cô ấy. Nợ cô ấy một lần yêu, một người tình mang cho cô ấy hạnh phúc, một mối lương duyên do trời se.
Nhưng mà, kiếp này anh chỉ đành lỡ hẹn với cô ấy.
Vì anh đã gặp được một người trước cô. Anh đã hứa đời này anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho người ấy.
Vậy nên, anh và cô, chỉ có thể bên nhau trong mối quan hệ trên tình bạn mà dưới tình yêu, lưng chừng ở giữa.
Cô mang cho anh ly chanh nóng, nhẹ nhàng cuối người đặt vào tay anh, chiếc cổ trắng ngần còn vương vết cắn bấm tím của anh để lại. Môi anh tủm tủm cười, anh bảo ai cắn em mà đẹp thế, vết cắn tròn tím đều màu thế này, chắc chắn người cắn phải là người cực kì đẹp trai.
Cô lườm anh, không nói gì. Bàn tay mềm mại giúp anh xoa đầu. Dạo này chắc công việc nhiều áp lực lắm, tóc bạc của anh ngày một nhiều.
Dưới anh đèn đêm, gương mặt thanh tú của cô mê hoặc anh, phản phất giữa hơi men, anh không kiềm chế mà hôn lên vết cắn tàn bạo kia. Bàn tay anh mang theo ma lực, rạo rực mân mê, luồng qua lớp áo, mặc kệ cô chống cự, anh càng dâng lên ham muốn của riêng mình.
Anh tham lam, bên cạnh dù đã có ai kia, nhưng vẫn giữ lấy cô làm của riêng. Không muốn nhường cho ai. Anh sợ lắm cái cảm giác nhìn cô đi cùng người đàn ông khác, trái tim anh quặn thắt cồn cào. Cô là của anh, không thể là của ai khác.
Với người yêu của mình anh nâng niu chiều chuộng bao nhiêu, thì với cô anh luôn sống thật với chính con người mình. Ngay cả việc làm xấu xa bây giờ, anh cũng là lần đầu tiên cùng cô hòa hợp.
Giữa căn phòng ấy, mặc cô van xin, anh vẫn không dừng lại. Từng lớp váy bị xé dần, chiếc áo kia cũng bị anh xé tan, cơ thể ngọc ngà ấy lộ dần ra.
Anh hôn lên đôi môi mọng nước, di chuyển dần xuống cổ, sang dần xương quai xanh rồi đến nơi mền mại thanh xuân. Từng chút một, từng chút một tiến sâu vào nơi bí mật nhất.
Giây phút thiêng liêng của người con gái của cô đã bị anh lấy đi như vậy. Anh thấm rượu, gục lên người cô sau khi thỏa mãn.
Người đàn ông này tại sao lại làm vậy với cô? Anh có biết hằng ngày phải đối diện với anh là cả một khó khăn với cô không? Anh như thứ thuốc độc đâm vào tim cô, mỗi ngày một sâu. Cô luôn phải tự nhủ với chính mình, cô không yêu anh, cô không yêu anh, cô không được phép yêu anh. Vì anh đã là của một người khác.
Cô luôn phải giấu tình cảm của mình vào trong lòng, lúc nào cũng ép bản thân không được dành cho anh nhiều tình cảm quá. Như con người ta yêu ai mà phải khổ sở như cô không? Lúc yếu lòng đều phải khóc một mình nhìn anh bên cạnh người con gái khác, chưa bao giờ dám có ý nghĩ tranh giành.
Vậy mà anh thì sao, anh ích kỷ như vậy, cô bết phải làm thế nào đây?
Từng giọt nước mắt lăn dài, cô cố hết sức bỏ chạy. Cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chỉ cần rời xa anh, cô sẽ không đau đớn như vậy nữa.
Trời hừng sáng, vài tia nắng nghịch ngợm vờn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con gió nhẹ luồn qua suối tóc, lau giọt nước mắt còn vương trên mi.
Cô gái nhỏ đầu trần chân đất chay vội vã trên đường. Quần áo bị xé nát, nhầu nhĩ thấm màu đất.
Anh cướp trái tim cô, ngay cả đời con gái của cô, anh cũng lấy đi vội vã.
Chiếc máy bay đưa cô rời xa thành phố này, rời xa người đàn ông mà cô yêu thương nhất, rời xa quá khứ đau buồn, cuộc đời cô mệt mỏi đủ rồi. Đến lúc rẽ ngang, bước đi trên con đường của riêng cô.
Cô đi mang theo tất cả mọi thứ của anh, để lại đây khoảng trống nơi lồng ngực mãi mãi không bao giờ có thể lấp đầy.
Anh tự trách bản thân mình mình thì còn có ích gì.
Cô đi rồi, đi thật rồi.
Anh bâng khuân nhớ về ngày đầu tiên gặp cô, bầu trời trong xanh những tia nắng ấm, nụ cười tỏa nắng ấy, ngay từ đầu đã cướp mất trái tim anh. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, thiếu vắng cô ấy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Trái tim của anh từ lâu chỉ có riêng mình cô, duy nhất một mình cô.
...
Rời xa một người đâu chỉ đơn giản là quay đầu và bước đi.
Có những thứ dở dang như vậy thì mới khiến người ta da viết khi nhớ về.
Thôi người, có thương nhau thì thường cho trót, đừng san sẻ với ai.
Chỉ là sau tất cả, đời này cô chỉ yêu mãi người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro