Đừng yêu anh nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy, anh với nó chia tay, mặc nó níu kéo khóc lóc, anh lạnh lùng quay đi chẳng thèm để ý đến nó. Lạnh lùng nói với nó rằng đừng yêu anh nữa.

Đêm đó nó lang thang ngoài đường đến khuya, chẳng biết là đi đâu, giày dép cũng chẳng biết là rơi từ khi nào, nó cứ thế chân trần mà đi, các ngón chân xướt da chảy máu ra đỏ thẫm, khô quéo lại. Đi mỏi chân quá, nó ngồi bệt xuống đường, nước mắt tự dưng ứa ra không ngừng.

Vô thức, nó gọi cho anh, gọi mãi mà đầu dây bên kia chẳng thèm nghe máy.

Trong đầu nó ùa về bao kỉ niệm ngày nào, nó nhớ đến lúc hai người mới yêu nhau, thường đi tản bộ như thế này, anh nắm tay nó bảo, tay người anh yêu đẹp quá, suốt đời này anh sẽ chỉ nắm mình tay nó, không bao giờ buông.

Ngày trước mỗi lần giận nhau, anh đều là người xuống nước làm hòa trước, kệ là ai sai. Nó đánh anh, anh đứng lặng yên cho nó đánh, anh nói anh chỉ sợ đau người anh yêu. Anh ôm nó vào lòng rồi thì thầm, vì người anh yêu một chút đã sao, anh sợ người anh yêu dỗi khóc nhiều, anh thương.

Ừ, vậy mà giờ anh nhẫn tâm với nó thế này. Tình yêu bao năm đó thoáng chốc rồi cũng như bong bóng xà phòng tan theo gió.

Nó thẫn thờ ngồi đấy, mong lung nhớ về những hồi ức, về lời anh hứa, về đoạn thời gian mà hai người đã trải qua, cứ thế ngồi mãi đến ngất đi, lúc tỉnh dậy đã thấy trong gian phòng trắng ở bệnh viện, đám bạn vây quanh giường, đứa bưng cháo đưa sữa, nhốn nháo hết cả lên. Theo thói quen, nó đưa mắt mong ngóng hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng rồi, thất vọng trở thành vô vọng.

Lần này, anh với nó chia tay thật rồi. Hết thật rồi.

Những ngày sau đó nó sống mạnh mẽ đến đáng sợ. Nó cắt phăng đi mái tóc dài đen mượt hôm nào thành kiểu tóc tém, ánh mắt nó, vô cảm, lạnh lùng. Đã đến lúc, nó phải trưởng thành, phải bước ra ngoài với cuộc sống chông gai bão tố, đối diện với thực tế.

Nó dồn tất cả tập trung vào công việc, dự án lớn nhỏ nào của công ty nó đều tham gia. Nó ép mình, năng lực hay sức lực đều phải cố gắng hết sức. Bới thế, chẳng mấy chốc nó được thăng chức lên trưởng phòng, con đường sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tương lai còn được công ty cho đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Hôm nọ bạn bè tụ tập họp nhóm, một người lỡ miệng nhắc về anh. Người ấy nói công ty anh bị phá sản, anh thì biệt tích, không rõ ở đâu.

Nghe đến đây, nó cố giả vờ thờ ơ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng nó, đau lắm. Nó lo cho anh, không biết giờ này anh sống thế nào, có ổn không? Giờ trời lạnh thế này anh có đủ áo ấm mặc không? Suy nghĩ một hồi, nó kiếm cớ đi về trước nhưng thật ra là vội vàng chạy khắp nơi để tìm anh. Nó cố giấu bên ngoài nhưng sao giấu được lòng mình, vị trí của anh trong tim nó mãi mãi không ai có thể đổi dời.

Chỉ là nó không biết, thực ra anh biết công ty sẽ phá sản lâu rồi. Anh gánh trên vai một đống nợ, không biết bao giờ mới trả hết. Thế nên anh muốn nó ra đi, và tìm người đần ông khác cho tốt hơn anh. Người mà có thể chăm lo cho nó cả về tinh thần lẫn vật chất. Người con gái anh thương xứng đáng có được cuộc sống ấm êm hạnh phúc.

Và nó cũng không biết, đêm đó có người lẳng lẽ dõi theo nó từ phía cuối đường kia, bất lực nhìn nó. Anh muốn chạy ra ôm lấy đôi vai nhỏ bé đo biết bao, muốn nói với nó rằng anh xin lỗi, chúng ta về nhà thôi. Nhưng anh không làm được, anh không thể ích kỉ giữ nó cho riêng anh được. Những điều anh có thể làm là ở phía sau, cùng đi với nó, bảo vệ nó. Có thể bây giờ nó sẽ đau một chút, buồn một chút, còn hơn là sau này, cực khổ bên anh. Lúc anh nhìn thấy bóng lưng nó ngã khụy xuống, ngất đi, hai mắt anh đỏ rực lao tới. Bế nó chạy trên đường mà nước mắt ấy tuôn rơi không ngừng. Đến bệnh viện nó mê man nắm được tay anh, mếu máo xin anh đừng bỏ nó. Anh lau nước mắt cho nó, dịu dàng bảo, anh ở đây rồi, anh không đi đâu cả.

Thủ tục xong xuôi anh gọi cho bạn nó tới, trước khi đi còn không quên dặn dò, anh xin rằng đừng ai nhắc về anh cả. Các bạn của nó hiểu, thương anh nên giúp. Lát sau nó tỉnh, anh vờ lẻn ra ngoài, lén nhìn nó qua ô của sổ, đợi nó ăn uống xong mới an tâm ra đi.

Từ nó về sau chẳng còn ai thấy anh nữa.

...

Tình yêu mà, đâu phải chỉ yêu nhau thôi là đủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro