Gửi cậu bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tuyết, cậu bạn thân nhất của Thừa.

Bảy năm trước, ngày bọn mình gặp nhau lần đầu tiên khi đến trường nhận lớp. Lúc đó Thừa sợ lắm, Thừa ngồi ở bàn cuối và ngồi yên ở đấy, chẳng dám làm quen với ai cả nhưng rồi Tuyết đã xuất hiện, Tuyết nói chuyện với Thừa. Liệu đó có phải một điều kì diệu Thượng Đế đã ban tặng cho Thừa không khi mà chúng ta đã từ hai người xa lạ đến từ hai miền đất nước, vô tình gặp nhau, và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

Dù Thừa không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, bởi vậy khi viết ra những điều này có thể hơi sến, nhưng Tuyết hãy cố gắng thông cảm cho Thừa nha.

Tuyết biết đó, chúng ta đều là những con người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng mình nghèo, chắt chiu từng đồng tiền để sống. Những miếng cơm chia đôi lúc đó mới đáng trân trọng làm sao. Bây giờ dù đã đỡ vất vả hơn một chút, nhưng mà Thừa luôn nhớ, người bạn ấy trong lúc cơ cực ấy đã ở bên cạnh Thừa để cùng vượt qua. Tuyết biết không quãng thời gian ấy là quãng thời gian Thừa cảm thấy hạnh phúc nhất, vì có Tuyết, Thừa chẳng khi nào cô đơn cả.

Rồi chúng mình vấp phải vết xướt đầu tiên trong đời, Tuyết có buồn không khi bọn mình bị tẩy chay hôm đó. Bị người khác rêu xấu trên mạng xã hội và chì chiết, dù không nói bằng lời nhưng chúng ta vẫn mặc kệ và cùng vượt lên để chứng minh rằng chúng ta là những người không sai. 

"Không được chơi cùng vì không có điện thoại xịn." 

Đến khi chúng ta làm những điều đúng đắn chúng ta vẫn chỉ có nhau vì chúng ta nghèo.

Thời gian qua đi, chúng ta trưởng thành hơn. Những buổi thực tập đứng lớp, chúng ta vẫn cùng nhau chia sẽ. Có lần bị cô cho điểm thấp vì không có tiền, Thừa biết Tuyết đã rất buồn. Tuyết của Thừa giỏi giang đến như thế mà, nhưng biết làm sao khi chúng ta là những đứa con gái chỉ có tài năng cơ chứ. Ai thèm quan tâm đến nó đâu.

Khi chúng ta ra trường, cơn ám ảnh mang tên thất nghiệp đè nặng lên người chúng ta. Thừa còn nhớ lúc ấy Tuyết nói rằng Tuyết đi làm việc gì cũng được, miễn là có tiền thôi. Ước gì lúc đấy Thừa có thể giúp được Tuyết, nhưng biết làm sao khi Thừa cũng đang loay hoay rải đầy hồ sơ và các cuộc phỏng vấn. Chúng ta như thế, vẫn bị cuộc đời thử thách.

Có lẽ cố gắng như vậy vẫn là chưa đủ !

Chật vật ở xứ người thêm mấy năm, Tuyết về quê. Thừa đứng tạm biệt Tuyết trong nước mắt. Đây có phải lần đầu tiên Thừa khóc trước mặt Tuyết không? Thừa vốn là đứa khô khan mà, nhưng tự dưng lúc đấy, đau lòng vô cùng, phải chia xa người bạn thân thiết nhất ai mà không đau lòng đâu chứ.

Thừa bây giờ khi ngồi đây viết nên những tâm sự này Thừa vẫn rất nhớ Tuyết, ước gì trong thời gian Tuyết còn ở đây, bên cạnh Thừa, Thừa có thể cho Tuyết được nhiều thứ hơn, dành tặng Tuyết những món quà tốt hơn, chứ không phải chỉ là ngồi vỗ vai động viên nhau ở bến sông như vậy. Tuyết của Thừa xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn cơ mà.

Cậu bạn thân luôn lắng nghe tâm sự của Thừa, Thừa nhớ cậu quá. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Thừa mong rằng năm mới nay, năm sau và những năm sau đó nữa chúng ta sẽ viết nên nhiều câu chuyện đẹp hơn, cùng nhau.

Yêu cậu nhiều lắm, Tuyết à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro