Mối quan hệ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa giờ mình đang bị thất tình, mà cũng không phải lắm. Vì dạng như mình với người ta cứ khó nói kiểu gì, yêu cũng không phải yêu, mà không yêu thì cũng không phải. Nó lưng chừng, khó xác định. Theo cách bọn mình hay gọi là thương. Cả ngày mình cứ như người cõi trên ý. Đi bộ thôi mà cũng bị vấp té. Nhiều khi đâm đầu vào cây cột điện nữa kìa. Nói chung là cà phơ cà phất, tâm hồn treo ngược trên mây không à.
Mình với người ấy biết nhau hơn ba năm rồi. Ban đầu là bạn thôi, xong chẳng biết thương nhau từ khi nào. Rồi cứ hay nói chuyện, nhắn tin đồ. Dần dần, như một thứ gì đó sâu đậm, không gỡ bỏ được.
Đáng lẽ ra gặp được một người tâm đầu ý hợp như vậy thì tốt biết bao. Nhưng đối với bọn mình thì như là ác mộng. Vì người ấy, đã có người yêu rồi. Tương lai họ còn dự định lấy nhau. Vậy nên tình cảm bọ xít của mình, chỉ đành chôn thật chặt nơi đáy lòng.
Mà mình vô duyên lắm. Rõ là người ta yêu nhau, người ta hạnh phúc ngọt ngào với nhau cũng đâu có là gì. Tự dưng mình buồn, tối ôm gối khóc như mưa. Nhiều khi mình cũng thấy mình vô duyên vãi chưởng. Chẳng hiểu nổi mình luôn.
Mỗi lần như vậy mình lại lang thang như này, rồi té bờ té bụi. Người ấy xót, lau chân cho mình, vừa xoa vừa thổi. Ai đời người gì kì diệu thế, ở bên cạnh là chẳng còn đâu đớn gì sất.
Nhiều hôm người ấy xoa đầu mình, bảo những lúc không vui chỉ cần nhìn mình cười là bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Mà chẳng biết có phải say rượu hay mới cãi nhau với người yêu không mà mắt đỏ hoe à. Gục vào vai mình, người ấy bảo, anh thương em.
Kiểu như mình bị khớp ấy, cả người đơ hóa đá luôn. Xong anh quay sang hôn lên trán mình. Anh nói anh xin lỗi.
Thật lòng mình không phải muốn tranh giành gì đâu. Mình chỉ cần được bên cạnh người ấy mỗi ngày, vậy là đủ lắm rồi. Nhưng mình sai, mình không nên ở đây. Hình như anh đang bị rung động. Hình như anh đang có chuyện gì đấy. Hình như mình là nguyên nhân gây nên rắc rối cho anh.
Là mình để lộ sơ hở nên anh biết? Tối đó mình suy nghĩ nhiều lắm, rồi mình quyết định ra đi.
Mình chuyển nhà, đổi số điện thoại. Zalo, facebook gì cũng xóa tất. Mình biết mình sẽ cố kiềm lòng không bao giờ liên lạc lại với anh. Nhưng mình sợ, lỡ như người ấy muốn tìm mình, mình sẽ không ngăn nổi.
Mình ra đi nhanh chóng và vội vã như vậy. Đến thành phố này, đông đúc và náo nhiệt hơn. Nhưng bầu trời chẳng còn trong xanh. Ánh nắng đã chẳng còn nhuộm vàng nơi góc phố.
Và mình chắc cũng chẳng thể yêu ai được nữa. Ba năm rồi, người ấy liệu có hạnh phúc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro