Mùa đông cô đơn quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa phùn, gió thổi se lạnh, không khí mùa đông đã tràn vào khắp nơi rồi.
Mình còn nhớ mới mùa đông năm trước anh vẫn nắm tay mình đưa mình dạo chơi phố chợ, cùng mua đồ, cùng cười, cùng nói. Cùng sẽ chia biết bao chuyện buồn vui trong ngày. Đa số là mình nói thôi, vì tính mình thì hay kể lể, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Lâu lâu anh hay vuốt tóc mình, anh nói con gái tóc gì mà dày lại nhiều thế này, cắt bớt đi cho đỡ nặng đầu. Xong rồi anh hay cắt móng tay mong chân cho mình, lúc nào cắt tới ngón chân út anh cũng cười, anh bảo ngón chân gì bé xíu xìu xiu, nhìn rất chi là ghét. Vậy là cũng cái ngón chân này anh nâng niu nhất, tỉ mĩ và cẩn thận để không cắt phạm trúng da mình.
Ngày nào bọn mình cũng gặp nhau cả, vậy mà tối về nhà vẫn phải nhắn tin tám thêm cả buổi trời. Chẳng biết nói chuyện gì nữa, nhưng mà không nói chuyện thì cảm giác vắng lặng, khó chịu sao sao.
Có đợt anh về quê thăm U, anh hay gọi mẹ anh là U, còn mình thì gọi mẹ anh là bà. Vì bà có anh muộn lắm, năm nay bà cũng ngang ngữa ngoại mình rồi. Xét về vai vế mình nghĩ gọi bà chắc sẽ là hợp hơn bác.
Anh về quê thì gọi video mình suốt luôn, sáng trưa chiều tối, gọi hoài mà mình ngại với các chị trên công ty luôn đó. Ai cũng chọc mình, bảo các chị ế còn nhiều, chưa bao giờ được thử cảm giác người yêu gọi điện thoại rồi tình cảm như tụi mình cả. Mình ngượng, anh thì cười. Anh nói anh nhớ thì anh gọi chứ biết làm sao. Giờ nhớ quá biết thế nào?
Mình chịu, anh gọi thì nghe thôi, xong cứ nhắc khéo là còn phải làm việc rồi tắt đi.
Rồi đợt mình bị cảm, tắt tiếng cả tuần. Anh chạy đi mua cho mình cái khăn len, bảo đeo vào khi ngủ ấy, cho ấm cổ. Rồi mình bị sốt, nửa đêm anh gõ cửa nhà mang thuốc sang cho mình, dặn mình rán ngủ cho khỏe mai anh đón đi làm, đừng đi xe công ty kẻo mệt.
Rôi lần mình bị xếp la, khóc ức ửi. Anh bảo mình viết đơn nghỉ việc ngay, ở nhà anh nuôi.
Rồi nhũng lần cãi nhau, anh đều là người xuống nước làm hòa. Anh bảo giận nhau thì anh đau lòng lắm, mình toàn nói những câu xát muối vào tim anh thôi. Cỡ anh mới chịu được chứ người khác thì thôi rồi.
Rồi cả tỉ thứ ngọt ngào khác mà anh dành cho mình, sinh nhật năm ngoái anh tặng mình bánh kem, bên trong là hộp quà với sợi dây chuyền. Trong các loại trang sức mình thích nhất là dây chuyền, vì dây chuyền gần tim, gần với tình yêu nhất.
Cả một bầu trời kỉ niệm vậy mà mới có một mùa đông đi qua, anh đã là chồng người khác. Anh nói anh xin lỗi mình, xin lỗi vì đã phụ tấm lòng của mình.
Đã làm tổn thương nhau thì xin lỗi để làm gì nữa, có ích gì đâu. Vết thương thì vẫn hằng sâu trên ngực thôi.
Mùa đông giờ không còn buồn nữa.
Mùa đông chỉ cô đơn thôi.
...
Người mình yêu đi lấy vợ rồi, dạo này chẳng có viết lách được chữ nào. Tâm hồn lơ ngơ treo ngược cành cây. Thơ thân đến nỗi, ngồi xem lại ảnh cũ mà nước mắt mình khi héo.
Vung à... Em đau lòng quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro