Nhà là nơi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng, trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng chan hòa ấm ấp. Hôm nay, cô dâu rạng ngời xinh đẹp trong tấm váy cưới, tay trong tay cùng chú rể bước vào lễ đường. Họ, trai tài gái sắc, quả thật xứng đôi vô cùng.

Dưới sự chứng kiến của cha mẹ và mọi người, anh nhìn nó yêu thương, hứa rằng sẽ chăm lo và bên cạnh nó suốt đời. Dù khó khăn hay sống gió, anh vẫn sẽ trân trọng nó. Đôi lúc không kiềm được cảm xúc, giọng anh lạc đi, mắt rưng rưng.

Cả hai gặp nhau vào những ngày đầu của thời đại học, yêu nhau năm năm, đến khi ra trường công việc ổn định, anh ngỏ lời cầu hôn nó. Nó hạnh phúc lắm, với nó, có lẽ được gặp anh, yêu anh là may mắn nhất cuộc đời nó. Phần thanh xuân nó cùng anh bước qua, quá đỗi ngọt ngào. Nó nghĩ rằng quãng đường sau này anh sẽ mãi nắm tay nó.

Nó, xinh đẹp hơn người, hiền diệu nết na. Từ lúc về làm vợ anh, nó luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chăm lo cho gia đình và chồng. Chỉ có điều, cuộc sống của nó, chẳng khác nào địa ngục.

Lấy anh, nó từ bỏ cơ hội đi du học, thứ mà nó cố gắng miệt mài bao năm đèn sách mới có được. Để rồi khi theo anh, nhẫn nhịn và chịu đựng anh, lui về phía sau làm điểm tựa cho anh. Thân thể gầy guộc, hóc hác. Nhìn nó bây giờ, da sạm đen chai sần màu cực khổ.

Còn anh, công việc ngày càng thăng quan tiến chức, chưa được bao lâu được lên chức trưởng phòng. Cũng vì thế mà thường xuyên vắng nhà.

Mỗi lần nó lo cho anh, sợ sức khỏe anh không được tốt, hỏi han anh thì anh luôn gắt giọng, to tiếng với nó. Chuyện mà lúc trước khi còn yêu nhau anh chưa từng.

Anh bảo anh không muốn cuộc sống riêng tư của anh bị quản lí, anh đi đâu, làm gì cũng chỉ vì cái gia đình này, cái nhà này. Nó không những không biết thông cảm cho anh, ngược lại làm anh thêm mệt mỏi. Ra mà xem vợ nhà người ta, váy ngắn tóc dài, nhìn như còn đôi mươi. Nó chỉ mỗi ở nhà lo cơm nước chăm con, vậy mà lúc nào cũng xuề xòa, xấu xí.

Nó tủi thân, con chưa đầy thôi nôi, còn anh đi sớm về khuya, tất cả mọi chuyện đều một tay nó quán xuyến. Thời gian đâu mà chăm chút.

Rồi anh lại bỏ đi, tới khuya mới về, say khước. Nó đỡ anh vào, toàn người anh phủ đầy mùi nước hoa nồng nặc, trên cổ áo còn có dấu son môi màu đỏ. Nó bần thần, tối đó anh đã ở đâu?

Sáng hôm sau, nó nấu cháo hến mà anh thích rồi mang cho anh. Anh lúc này bụng đói cồn cào, ăn được vài muỗng cháo trong người mới khỏe lại, thay đồ rồi vội đi.

Nó xếp quần áo cho anh, đắn đo một hồi lâu mới dám hỏi về việc hôm qua. Anh quát nó, anh nói nó phiền, đi gặp đối tác mà nó cũng nghi ngờ. Rồi anh quay lưng. Anh lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn bóp nát trái tim nó.

Ừ, nó quan tâm chồng nó là một việc làm phiền đến anh.

...

Sinh nhật con, anh bận đi công tác xa.

Nó đưa bé đi chơi công viên, đến tối hai mẹ con về nhà, thổi nến cắt bánh sinh nhật. Bé ngoan lắm, rất biết thương mẹ.

Bé kể với mẹ, sau này bé lớn lên nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ, để mẹ không phải khóc nữa. Nó cười gượng, ôm bé vào lòng. Hai mẹ nhà nó đang tình cảm thì chuông cửa reo, bé nhảy nhót vui mừng chạy ra đón khách.

Đó là chú hàng xóm ở cạnh nhà nó. Chú mới chuyển về đây sống hơn một năm nay thôi, nhưng chú quý con nít lắm, hay chơi cùng bé nhà nó. Những lúc nó bận chú còn giúp đón bé đi học về.

Nhà có thêm người, nó gọt ít trái cây ra đãi. Còn việc tiếp khách là của bé con nhà nó. Ngồi nghe hai chú cháu nói chuyện nó cười nắc nẻ, bé nói chuyện với chú, như là nói chuyện với bạn thân. Nhiều khi còn thì thầm vào tai chú điều gì đó rồi dặn dò đấy là bí mật riêng của hai chú cháu, không được nói cho mẹ biết.

Hai chú cháu chơi mãi, đến lúc bé ngủ quên. Nó bế bé vào phòng rồi ra tiễn chú.

Chú lúc nào cũng thế, mỗi khi nhìn nó chú đều nhìn thật lâu. Ánh mắt chú chang chứa ấm áp diệu kì. Một chút gì đó, nó thấy chú đang muốn điều gì với nó.

...

Nó thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. Nó muốn mở một cửa hàng bánh ngọt để bán, phần vì để kiếm thêm thu nhập, phần để thõa mãn niềm đam mê của nó.

Nó chọn được một cửa hàng nhỏ ở cuối ngã tư gần nhà, rồi thuận lợi khai trương. Tiệm bánh của nó khá đông khách, ai tới mua cũng khen nó khéo tay, nướng bánh vừa thơm lại ngọt.

Dạo đó, may nhờ có chú phụ giúp, nếu không một mình nó chắc không kham nổi. Bé nhà nó cũng góp công không nhỏ, mời bao nhiêu bạn nữ trong xóm tới mua bánh ủng hộ mẹ.

Tiếng vang đồn xa, nhiều công ty và trường học đặt hàngbánh của nó.

Vì cửa hàng nhỏ nên ngoài hai mẹ con nhà nó và chú thì không có nhân viên nào cả, bình thường chú là người đi giao hàng nhưng hôm nay chú thì bận đi đón bé rồi nên nó đóng cửa tiệm rồi đi giao hàng luôn. Nó giao hết đơn hàng này nữa thì cũng về nhà luôn, bé con hôm qua muốn ăn chả giò, ríu rít xin nó làm mãi nên giao xong bánh nó sẽ ghé chợ mua đồ về làm chả giò cho con.

Đơn hàng này hơn mười cái bánh Tiramisu và năm phần bánh matcha trà xanh, địa chỉ giao gần công ty của chồng nó, ở trung tâm hành chính sở.

Đến nơi, nó gọi điện thoại cho khách hàng ra nhận bánh.

Người phụ nữ trẻ trung mặc bộ váy ôm sát màu đen, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, móc tay sơn đỏ. Cô ấy nhận bánh, thanh toán tiền cho nó còn không nhận tiền thừa. Cứ thế rồi đi.

Cô ấy đi tới chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu phía gần đó. Và, người đàn ông quen thuộc đẩy cửa bước ra, ôm hôn cô ấy nồng nhiệt.

Nó thẫn thờ, nước mắt rơi không ngừng.

Là nó nhìn nhầm đúng không? Nhất định là nó nhìn nhầm!?

Chồng của nó làm sao có thể...

Nó lao tới phía trước, để nhìn thật kĩ người đàn ông ấy. Người ấy, là chồng của nó. Người ấy, là ba của con nó.

Đáp trả nó là cái xua tay tàn nhẫn của anh, anh phũ phàng rời người phụ nữ mà anh đã từng yêu thương. Rời xa mái nhà nhỏ mà cả hai đã từng vung đắp.

Tối nó anh quay về nhà, bé sợ lắm, hai tay víu lấy chân mẹ, ôm chặt.

Anh không nói gì nhiều, khẽ đặt nhẹ tờ giấy ly hôn đã ký sẵn rồi rời đi. Nó ôm con vào lòng, nức nở khóc. Nó khóc nhiều lắm, nước mắt thấm ướt đến cả tim. Bàn tay run rẩy đặt bút, rồi dọn đồ đạc đưa con đi ngay trong đêm.

Nó không biết nó sẽ đi đâu, nhưng với nó, nó phải rời xa nơi đau khổ này. Chỉ là, nó thấy có lỗi với con nó, đã không được ba yêu thương, sau này còn phải chịu đựng sống vất vả với mẹ.

Chỉ là, đến sau cùng, nó không ngờ rằng chú hàng xóm bấy lâu nay bên cạnh nhà nó lại cất công đi tìm hai mẹ con nó.

Chú hóc hác tiều tụy nhiều lắm. Đôi mắt thâm quần tím ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt tái màu.

Gặp được mẹ con nó chú khóc như trẻ nhỏ bị đòn. Chú bảo chú nhớ bé quá, sợ không tìm được bé. Nhớ bé, mong bé, thương bé.

Thế mà chú cứ ôm mẹ của bé suốt.

Rồi về sau, chú lại chuyển nhà sang cạnh nhà nó. Hằng ngày phụ chăm sóc bé con, học nghề làm bánh.

Có lần mẹ bé bị bệnh, sốt cao. Hai chú cháu ngồi bên cạnh chăm mẹ, mẹ tình cờ nghe được câu chuyện đối thoại bí mật của hai người.

-"Chú ơi, khi nào chú mới về nhà con sống? Khi nào mới có em bé để con ôm ạ?"

-"Đợi khi nào con lớn đã."

-"Khi nào mới gọi là lớn ạ?"

-"Là khi con tìm được một người mà con hết lòng yêu thương, nguyện ý bên cô ấy cả đời mà không cần đền đáp. Vì, chú không thể sống xa nhà chú được."

-"Như chú với mẹ con đúng không ạ?"

-"Cái thằng nhóc này, chỉ được cái nói đúng."

...

Phụ nữ mà, không cần xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần người đàn ông của họ, nghiêng về họ cả đời là được.

Và cuối cùng, sau bao nhiêu thăng trầm cuối cùng người con gái ấy đã tìm được bến bờ yên ấm.

Nghe đâu, có người đàn ông lạ hằng ngày tìm đến lặng nhìn ngôi nhà nhỏ thắp sáng bình yên hằng đêm. Anh tham nhũng công quỹ bị công ty sa thải. Cô thư kí ngày xưa cũng bỏ anh mà đi.

Cũng nghe đâu, tổng giám đốc công ty anh mới đi du học Pháp về, đã từng sống kế bên nhà anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro