Phần Không Tên 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người bạn thân thiết, cũng là một người vô cùng quan trọng với mình. Bên mình những lúc mình cần, tuy chưa một lần nói ra, nhưng cô ấy luôn là chổ dựa vững chắc cho mình tựa vào.

Mỗi khi có tâm sự, bọn mình hay kể cho nhau nghe. Như một thói quen, người ta hay tìm đến nơi mình tin tưởng.

Hôm qua hai đứa mình đi cafe nói chuyện, bạn mình bảo chị ơi em mới chia tay người yêu.

Mình cười hỏi lại, tự dưng đang yên đang lành sao chia tay. Chú thích xíu, mình không phải muốn sát muối con bé đâu. Chỉ là con bé tính hơi trẻ con, giận nhau với người yêu hoài. Mà mỗi lần giận thì xác định rồi đấy. Chặn facebook, chặn zalo các kiểu. Mình buồn cười. Giận nhau thì mắc mớ gì mà chặn nhau chứ. Chặn xong lâu lâu vào xem ông kia có nhắn tin không mới ghê.

Mà cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu con bé nói với mình là chia tay rồi nữa.

Đúng thật mấy người yêu nhau khó hiểu vãi chưởng ghê luôn.

Như dạng hồi mới quen anh người yêu này cũng vậy. Một đằng nói với mình sẽ không mở lòng với ai nữa đâu, tình yêu đau khổ quá rồi, mất hết cảm giác rồi.

Mình ghẹo bảo là những đứa như con bé thì mạnh miệng lắm, nhưng ai biết đâu, lỡ anh này tấn công nhiệt tình, ai mà không đổ?

Con bé nghe thế vẫn khư khư chính kiến, nhất định dằn mặt mình bằng một câu: "Để chị xem, thời gian sẽ trả lời tất cả."

Ừ, xong thời gian trả lời mấy ngày sau hai bọn nó thành đôi luôn.

Ups...đời còn lắm bất ngờ.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, không có duyên thì thôi, nhưng có duyên thì mới gặp được nhau, chạy mấy cũng không khỏi.

Em mình gặp được anh người yêu này là duyên của hai người. Ngắn hay dài thì còn chưa biết, nhưng nếu là duyên, hi vọng họ sẽ biết trân trọng.

Chỉ là mình không thích con bé ở một điểm, đó là hấp tấp.

Quen ai cũng nhanh xong chia tay vội. Mà mới chia tay đó rồi mai lại thấy có bạn trai mới ngay. Nhanh như một con gió vậy.

Mình hay hỏi ẻm là vì sao lại hẹn hò với người mới vội thế, con bé bảo là vì em không chịu được cô đơn.

Cô đơn?

Cô đơn có gì đáng sợ?

Có ai không phải sống với cô đơn đâu hở em?

Mà điều quan trọng là, hẹn hò với một người như thế là hết cô đơn sao?

Tình yêu đâu phải thứ dễ dàng có được như vậy đâu.

Người ta dùng chân tình nuôi dưỡng cùng nhau mới ra chân tình.

Còn mình dùng cô đơn nuôi dưỡng thì mãi vẫn là cô đơn. Có khác là nhiều hơn lúc ban đầu thôi.

Hà cớ gì phải cố chấp.

Tình yêu là tín ngưỡng. Tin là có, không tin là không có.

Không tin thì thôi đành kiếp độc thân kiêu hãnh vậy.

Còn nếu tin thì cần chi vội, ngồi im tự nhiên tình yêu gõ cửa. Chỉ là nên biết, trái tim của mình luôn nói điều nó muốn.

Đừng đem chính mình ra thử nữa, trái tim có một, lỡ hư rồi ai đền kịp cho đâu. Trăm vạn người ngoài đó, thử làm sao hết nổi.

Nếu đúng người, ắc người ta biết hòa hợp.

Thế thôi.

Còn không đúng người chỉ uống phí thời gian, hẹn hò các kiểu cuối cùng vẫn chia tay.

Nhiều người nói mình tàn nhẫn. Ai theo đuổi mình thì mình cũng lạnh như băng Bắc Cực, để người ta tự bỏ đi mới thôi. Mình bảo, thà vậy hơn là ngâm họ dài trong đau đớn. Mệt tim.

Với kiểu, chính mình còn không hiểu mình muốn gì thì làm sao người khác biết được.

Thượng Đế lấy đi thứ gì, chắc chắn sẽ ban lại món quà tương tự.

Không đợi được đến trời tối, pháo hoa làm sao mà rực rỡ?

...

"Lời chia tay đau đến mấy cũng không sao đau bằng khi, mình bên nhau lâu vẫn thấy cô đơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro