Sếp già nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua anh đến gặp tôi, mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, hơi thở phản nồng mùi cồn. Anh loạng choạng đi vào ngồi kế bên tôi, gục lên vai tôi thì thầm, chó con ơi anh về rồi.
Tôi xót, xoa nhẹ đôi tay của ai đang nghich ngợm tóc mình, ngọt ngào dỗ dành, em làm nước chanh cho anh nha. Anh ôm tôi chặt hơn, hung hăn cắn lên cổ tôi một phát thật mạnh rồi bảo, em ở đây với anh thôi.
Người đàn ông của tôi bình thường mạnh mẽ bản lĩnh với mọi người bao nhiêu thì khi ở trước mặt tôi, anh trẻ con và hay thích làm nũng, rất hay mè nheo vòi vĩnh.
Tôi cố gắng thoát thân ra khỏi vòng tay to lớn của anh, nhưng ngặt nỗi, người này vừa khỏe vừa mạnh, rõ là chưa say lắm đâu nhưng cứ vờ vịt ngã tới ngã lui, không rơi xuống đất mà chỉ đổ đúng vào người tôi. Đúng thật…
Mà dạng anh già nhà tôi dạo này hơi bị biến thái. Lão cứ choàng tay ôm cổ tôi rồi xoắn lại, mà khổ là cái tay của lão khá là hư, nhiều khi nó lệch lạc, đi xuống thấp hơn một chút, rồi chút nữa. Tôi giả vờ không để ý nhưng mỗi lần anh như vậy, tôi đều bậm môi lườm anh nhắc nhở. Anh hiểu ý nên lỡ mà có tuột tay hơi sâu là vội rút lên ngay.
Được một lúc thì có điện thoại gọi tới, anh ra ngoài nghe điện thoại còn tôi thì vào trong, tranh thủ làm cho anh ly chanh. Anh thích uống nước chanh lắm, với cả anh chưa say nhưng anh mệt thật, uống gì đó mát mát chút cho khỏe.
Pha nước chanh cho anh xong tôi mang ra cho anh, anh cười ngọt, anh khen chanh thơm rồi nghiêng đầu hôn lên trán tôi một cái, mắt thì đảo sang nhìn một chỗ nào đấy khác rồi tủm tỉm cười. Tôi nhéo anh, anh nhăn mặt mà môi vẫn tươi. Ảnh bảo em như này đã đẹp lắm rồi, đừng chỉnh sửa gì thêm.
Kiểu tôi vốn là một đứa lép, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nhìn trước và sau chỉ như một. Bởi thế tôi luôn kể với anh sua này có nhiều tiền rồi tôi sẽ đi nâng ngực. Chí ít nếu không xinh đẹp hơn người gì nhưng cũng phải ra dáng con gái một tí. Anh thì lúc nào cũng phản đối nhưng tôi mặc kệ, dù gì đẹp thì ai mà chẳng thích hơn.
Xong được một chút anh lại phải đi công việc gì đó, trước khi đi anh uống hết nước chanh rồi xin phép ra ngoài. Anh làm màu vậy thôi chứ thật ra hai đứa ở nhà riêng chứ có phải ở chung đâu, xin với chả phép. Tầm giờ ấy cũng hơn 10 giờ tối rồi, tôi dặn anh xong việc rồi về nhà anh luôn đi, đừng sang đây nữa. Anh nghe lời nên tôi cũng yên tâm.
Chờ anh đi về xong tôi vào nhà dọn dẹp rồi tắm rửa, định là hôm nay sẽ ngủ sớm cho đẹp da mà trằn trọc hoài đến hơn 11 giờ mà vẫn chưa ngủ được. Thế là lại nghịch điện thoại nhắn tin cho anh.
“Anh ơi…”
“Ơi…”
“Tự dưng hôm nay em ngủ không được.’
“Đi dạo một chút với anh không?”
“Đi đâu?”
“Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi tới đó.”
“Mà khi nào thì anh sang nhà em.”
“20 phút nữa.”
“Dạ, mà em mặc đại đồ ngắn đi luôn nha.”
“Ừ, đi dạo thôi mà.”
Tôi chạy nhanh tới tủ lấy áo khoác mặc vào rồi chải tóc cột lên. Anh cũng đến nhanh lắm, hai đứa ghé vào tiệm phở ăn khuya.
-“Anh sao thế?”
-“Anh…anh lau mặt cho sạch bụi thôi.”
Hiếm khi thấy anh ấp úp như vậy, lạ thật ý, mặt mũi thì đỏ bừng. Không lẽ hồi này anh đi nhậu nữa hả trời?
Mà khoan, đâu ngửi thấy mùi gì đâu, rõ là anh tắm rồi, người thơm ơi là thơm thế này thì làm sao đi nhậu được. Quái lạ.
Ăn phở xong hai đứa vòng vòng dạo quanh thành phố rồi anh đưa tôi về. Tôi thì đánh chém một giấc xong ngủ đến tận hôm sau, anh thì chả biết như nào, sang ra đã nhắn tin cho tôi nhắc nhở.
“Lần sau có đi ra ngoài thì ăn mặc kín đáo một chút.”
“Là sao? Hôm qua ý hả?”
“Ừm.”
Tôi ngẫm nghĩ, rõ là hôm qua tôi mặc quần đùi trên gối thật, nhưng nó đâu có phải là quá ngắn. Còn áo thì bên trong tôi mặc áo ba lỗ nhưng cũng có mặc thêm áo khoác bên ngoài mà. Có phải hở hang gì lắm đâu.
Đang nghĩ ngợi chưa kịp trả lời thì tin nhắn anh lại đến.
“Em cũng chẳng cần đi tắm trắng hay đi nâng ngực gì đâu, em đẹp lắm rồi. Hôm qua anh ngượng, chẳng dám nhìn em mấy. Ngại ghê.”
“Ơ hay, người ta vẫn mặc đồ như thế đầy ngoài đường cả thôi, có khi còn hơn em mà.”
“Em khác, em có phải như người ta đâu. Mà nói chung lần sau em đừng mặc như vậy nữa.”
“Anh này kì ghê.”
“Kì gì? Nhớ lời anh dặn đấy, cô chỉ được cái cãi là giỏi.”
“Ghét anh.”
“Ừ, chỉ cần tôi thương cô là được rồi.”
Anh thái độ lồi lõm ghê, bình thường chẳng chê tôi là không có ngực, vậy mà nay mới mặc có cái áo ba lỗ mà anh đã cấm, bực bội.
“Nhưng đó là đồ mặc ở nhà thôi mà.”_Tôi ấm ức nhắn lại cho anh.
Anh gửi lại cho tôi tấm hình anh đang nằm trên giường kèm với dòng nhắn.
“Lúc có anh thì được.”
Cái lão nhà tôi lại tới giờ biến thái rồi, tôi gửi lại cho lão hình cây búa. Lão gửi lại mấy cái icon hình trái tim bay tung toét.
Thật tình ai mà ngờ nỗi sếp đang ngồi nghiêm chỉnh đang ở trong phòng họp kia lại có thể như này không cơ chứ.
Ây gu, sếp ơi là sếp.
Ghét ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro