Sống ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sapporo lạnh lắm, khắp nơi phủ đầy một màu trắng xóa. Thỉnh thoảng vài cơn gió lạc đường thoảng qua, vuốt ve mái tóc, gỡ đám hoa tuyết bám lên người cô.

Cô rất thích tuyết, mùa đông năm nào cô cũng ra đây, ở nơi cao nhất của thành phố, đón tuyết đầu mùa. Đôi tay bé xíu nhẹ nhàng đùa cùng tuyết, hàng mi cong dài khẽ chạm vào nhau, đôi mắt đen tròn long lanh, ánh lên niềm hạnh phúc ấm áp.

Nhìn cách ăn mặc bên ngoài nhiều người nhầm cô là người Nhật, vì cô trắng, dáng người nhỏ nhắn, hơn nữa cô phát âm rất chuẩn giọng, chẳng khác người bản địa là mấy. Nhưng thật ra, cô là con gái Việt, chính gốc luôn ý.

Cô tên là Lalin, Lalin có nghĩa là "Mặt trăng".

Trên các diễn đàn xã hội, facebook, intergram ở Nhật, cái tên Lalinmoon là từ khóa được truy cập nhiều nhất trong thời gian gần đây, hiện tại tài khoản cá nhân của cô có hơn một triệu lượt người theo dõi, mỗi bức ảnh hoặc một dòng trạng thái chia sẽ của cô thu hút cả ngàn lượng tương tác. Cô, là một trong những hotgirl Việt nổi tiếng nhất ở Nhật. Cô, là một thần tượng ảo.

Trong thế giới đó, cô đẹp lắm, quá đẹp, thực sự rất đẹp. Với mái tóc lob ngang vai xành điệu, sống mũi cao, làn da trắng hồng xinh xắn, cư dân mạng luôn dành cho cô những lời khen có cánh. Tuy nhiên, để làm một thần tượng ảo không phải là việc dễ dàng!

Phải trải qua nhiều thứ lắm, trong hàng trăm bức hình, cô phải chọn ra tấm hình hoàn hảo nhất, chỉnh sửa theo các hiệu ứng, ứng dụng làm đẹp, một lần, hai lần, rồi rất rất nhiều lần, sau đó mới upload lên. Công sức bỏ ra, không nhiều, mà là cực kì nhiều.

Ngoài những lúc chụp hình và ăn uống ra, cô luôn đồng hành cùng chiếc khẩu trang che kín nữa mặt. Ngay cả ở trong nhà, trường học, đến lúc ngủ, cô vẫn đeo.

Có lẽ, với cô, cô cảm thấy thoải mái và an toàn hơn khi giấu mình như thế. Vì cô, không thể chịu được việc nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương, mà nhiều khi, hiếm ai có thể chịu được.

Suốt những năm học cấp ba, Lalin bị các bạn gán cho một biệt danh, đó là "Thiên thạch".

Mỗi lúc cô xuất hiện, mọi người đều xì xầm, chỉ trỏ về cô.

"Ôi trời, đó là da người sao?"

"Eo...kinh quá..."

"Nhìn nó thật gê tởm..."

...

Một viên thiên thạch rơi xuống Trái đất, quét sạch mọi sự sống xung quanh với hình dáng lồi lởm, xấu xí của nó. Sức tàn phá đó, thậm chí thời gian cũng không thể xóa nhòa.

Lalin còn nhớ, vào một đêm giáng sinh cuối lớp 12, viên thiên thạch ấy quyết định bay sang Nhật Bản du học. Ở đất nước này, nơi mà chẳng ai biết đến cô, không ai làm tổn thương cô. Nơi mà ga tàu, xe điện ngầm, hay đi bộ, trên phố, cô luôn có thể đeo khẩu trang suốt ngày mà chẳng ai kì thị. Vì họ, giống cô.

Quan trọng nhất, nơi đây, cô được là một con người mới.

Cô bắt đầu học cách chỉnh sửa hình, cách photoshop, vì thế, để có được một bức hình hoàn hảo, là điều không quá khó. Hằng ngày trước khi đi học, cô đều đặng đăng hình, dần dà, cả triệu người mong mỏi chờ cô up ảnh, họ chờ, họ đợi, họ yêu cô, họ muốn được nhìn thấy cô.

Mỗi sớm mai, cô nhận được mấy trăm lời mời kết bạn và theo dõi mới, cô thấy vui vì điều đó. Với Lalin, những bức hình kia, không chỉ là thần tượng của các fan của cô, mà còn của cả cô nữa.

Tuy nhiên, cuộc sống lúc nào cũng tàn nhẫn hơn nhiều.

Có những thứ, cô không thể trốn tránh, không thể chỉnh sửa. Đôi khi, để chấp nhận được nó, là một việc quá đỗi khó khăn.

Kết thúc một ngày dài, Lalin ngồi bệt ngoài góc ban công, nhìn trời. Con người mà, lắm lúc cô đơn mỏi mệt chỉ mong sao có được một người sẻ chia thôi. Chỉ có điều, không phải ai cũng có được sự may mắn đó, cô cũng vậy.

...

"Xin chào, tôi tên là Đăng, tôi là một tác giả truyện tranh, đây là tác phẩm tôi sáng tác, sắp tới sẽ xuất bản ở Nhật. Tôi hi vọng có thể tìm được một người trợ giúp tôi dịch thuật ngôn ngữ, và, bạn là người mà tôi tin tưởng nhất."

Đoạn tin nhắn kèm theo một bức tranh vẽ hình mặt trăng, hình vẽ thiên về phần nghệ thuật, chia ra hai mặt sáng tối. Nữa bên phần sáng, anh vẽ hình rất thô, không tô màu, để lộ ra nhiều phần kém sức sống. Tuy nhiên, nữa bên phần tối lại kì diệu tuyệt đẹp, chỉ với một màu xanh dương đậm, chàng họa sĩ tài ba đã thể hiện nét hấp dẫn tiềm ẩn phía sau, nhẹ nhàng, mỏng manh, tinh khiết. Vô cùng xuất sắc.

Lalin tựa lưng vào máy giặt, mở trang cá nhân của Đăng. Một nhịp tim rớt đà, rồi vài ba nhịp sau nữa, xao xuyến, bồi hồi lắm. Cô trầm ngâm nhìn nụ cười tỏa nắng của ai đó, có chút dịu dàng, có chút ngọt ngào. Trong lòng cô nghĩ thầm, họa sĩ có cần phải điển trai như vậy không?!

"Lalin có nghĩa là mặt trăng đúng không?"

Tin nhắn lại tới, bất giác môi cô khẽ mỉm cười, một thứ mà bấy lâu nay đã ngủ quên.

"Đúng."-Cô trả lời, trong người kèm theo những râm rang mang hơi ấm lạ.

"Thật là một cái tên đẹp!"

...

[SMS]

Đăng Trần: "Chào buổi sáng, Lalin :)))"

Đăng Trần: "Ohio :)))"

Đăng Trần: "Ngày mới vui vẻ!"

...

Mỗi ngày trôi qua, Hải Đăng đều là người chủ động mở chuyện trước với Lalin. Ban đầu, đoạn chuyện chỉ kéo dài không quá ba câu. Thế nhưng, cùng với thời gian, câu chuyện của họ cũng giãn nở, từ sáng đến chiều, thời gian họ dành cho dành cho nhau càng ngày lại càng nhiều hơn.

Đăng Trần: "Lalin..."

Lalin: "???"

Đăng Trần: "Tôi xem thời tiết báo ở Nhật giờ này không có nắng đâu."

Lalin: "Bây giờ đang là tối mà."

Đăng Trần: "Vậy nên tôi có thể nói chuyện điện thoại với bạn không?"

Cô đắn đo, có chút lo lắng.

Chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi, anh sẽ không thấy được mặt cô mà, nhỉ?!

Thế rồi cô đồng ý, cảm giác nói chuyện điện thoại với anh, được nghe giọng nói trầm ấm của anh, vui lắm. Có chút quen thuộc, có chút gần gũi. Có chút gì đó đang thay đổi, lớn dần trong tim cô.

...

"Ngủ ngoan."

Đăng cong môi cười ngọt, nghe tiếng cô thở đều anh mới an tâm tắt cuộc gọi.

Chắc là hôm nay cô mệt lắm, nghe giọng lạc đi nhiều. Cô bị cảm, anh dỗ dành cô, hát hò đủ các kiểu, mãi cho đến khi cô thiếp đi.

Anh nhớ cô quá, ước gì anh được gặp cô lúc này thì tốt biết mấy!

...

Hôm nay Sapporo tổ chức hội pháo hoa, Hải Đăng chưa bao giờ được tham gia vào các lễ hội như thế này nên rất háo hức, nôn nao. Tuy nhiên, hơn tất cả, thứ làm cho anh mong chờ hơn cả là Lalin.

Vì bận mọt số việc trong vấn đề tác quyền nên anh sẽ không đến Nhật được, nhưng bù lại, có người sẽ mang lễ hội về Việt Nam cho anh.

Trong bộ yukitta màu hoa anh đào, tóc thắt bím. Lalin quay clip cho anh xem, thức ăn, trò chơi, đường phố và mọi người. Chỉ riêng nhân vật chính là cô, người anh muốn được thấy nhất thì chỉ xuất hiện chớp nhoáng đôi ba lần, chưa kể cô lại còn đeo khẩu trang.

"Sao bạn lại phải đeo khẩu trang?"

"Tôi bị dị ứng ấy mà."

"Có nặng lắm không? Bạn đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Không sao, chỉ là tôi không chịu được lạnh thôi, Sapporo lạnh lắm."

"Vậy à, đừng để bị ốm đấy, mong một ngày nào đó được thấy bạn, chắc chắn bạn cười xinh lắm. À, cảm ơn bạn vì hôm nay, ngủ ngoan nhé!"

"Ngủ ngon."

Lalin thở dài, nói dối ai đó làm cô khó chịu, nỗi buồn ngày càng chất chứa, như tảng đá nặng đè nén trên lòng ngực.

...

Ngày 13 tháng 12, cô nhận được bưu kiện, người gửi là Đăng, trong đó anh gửi cho cô một chiếc khẩu trang màu trắng, phía ngoài có hình icon mặt cười.

"Bạn gửi cho tôi mỗi cái khẩu trang à? Sách cần dịch đâu?"

Lúc trước anh nói do vướng một số quy định về bản quyền nên việc dịch sách có thể dời lại một thời gian. Bây giờ giải quyết ổn thỏa, xong xuôi thì anh lại gửi cô mỗi cái khẩu trang này.

"Mai tôi sẽ đưa cho bạn."

Cô ôm điện thoại cười tủm, mai là được đọc sách của anh rồi, thích quá!

...

Sáng hôm sau, Lalin dậy thật sớm để đến điểm hẹn lấy sách, cô nôn nao lắm, cả đêm không ngủ được, trăn trở mãi.

Cô tới sớm, chờ bạn anh đến, biết là còn hai tiếng nữa anh mới tới nhưng cô muốn thế. Vì, cảm giác được đợi sách của người mình thương, tuyệt lắm.

Anh bảo không xin Visa đi Nhật được nên nhờ bạn mang sách đến cho cô, may thật. Cô mừng thầm.

Nhưng chợt, tay cô run run, mặt tái nhạt đi.

Trên facebook, bức ảnh người con trai ấy chụp ở đây, ngay ngọn đồi tuyết mà cô hay thường đón tuyết kèm theo dòng caption: "Sapporo đúng là lạnh thiệt!!!"

Anh, đã tới Nhật. Anh tới từ khi nào? Tại sao anh lại tới?

Lalin vụt chạy ra ngoài, thật nhanh, thật xa.

Cô còn có thể làm gì ngoài việc lẫn tránh? Nếu anh thấy được khuôn mặt thật sự của cô, anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Ghê sợ? Kinh tởm? Hay thương hại?

Dưới gốc cây anh đào, cô gái nhỏ ngồi bệt dưới đất khóc, nước mắt thấm ướt qua khẩu trang, rơi thành giọt xuống đất. Ở nơi cách đó hai con đường, lại có người phấp phổng đứng ngồi không yên, cầm trên tay bản thảo được bao bọc cẩn thận trong chiếc túi màu xanh lam, môi nở nụ cười rạng rỡ.

"Bạn đâu rồi, chúng ta đang theo giờ Việt hay giờ Nhật vậy?"

"Xin lỗi, tôi không thể dịch truyện cho bạn được, bạn hãy tìm một người khác thích hợp hơn."

"Tại sao vậy? Lalin đang ở đâu? Tôi có thể gặp bạn được không?"

"Bạn về đi, tôi không muốn gặp bạn."

"Tôi rất nhớ bạn...ra gặp tôi đi, dù chỉ một lần thôi, có được không, Lalin?

Lalin tháo chiếc khẩu trang, vết sẹo mụn sần sùi hiện lên đầy hai bên má, to lắm. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, bàn tay run rẩy từ từ đánh rơi điện thoại xuống đất. Mọi người đi trên đường thấy cô đều tránh xa, một số lấy tay che mặt đi thẳng, số còn lại lắc đầu ngán ngẩm, bất lực.

Ừ, cô xấu xí đến như vậy đấy.

"Nếu bạn biết được con người thật của tôi, bạn sẽ không còn muốn gặp tôi nữa."-Hít một hơi thở sâu, đeo lại khẩu trang, cô nhắn tin trả lời Đăng.

"Bạn như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, vậy nên đừng trốn tránh tôi, Lalin...tin tôi đi, không sao đâu."

"Lalin..."

"Được rồi, tôi sẽ không ép bạn, nhưng tôi vẫn muốn bạn đọc cuốn sách này."

"Vì nó, được viết riêng cho bạn, Lalin à."

Đăng ra về, anh làm đúng như lời hứa, đón xe ra thẳng sân bay. Khi Lalin đến trên bàn chỉ còn mỗi chiếc túi màu xanh lam, cô mở nút, xem nội dung bên trong.

Đó là câu chuyện kể về một gã đàn ông trong bộ đồ vũ trụ cồng kềnh trôi lửng lơ vô định giữa các vì sao trong nhiều năm trời. Đến ngày nọ, trọng lực vô tình đưa gã đến gần Mặt trăng. Kể từ đó mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Gã phi hành gia nhìn thấy Mặt trăng trôi trên đầu gã, gã tự mình tán thưởng vẻ đẹp của tinh cầu ấy. Nhưng, những bụi sao và tiểu thiên thạch xung quanh làm Mặt trăng cô đơn quá. Kể từ giây phút đó, gã phi hành gia quyết định mình phải làm điều gì đó. Gã nín thở, bắt đầu gỡ từng bộ phận của bộ đồ vũ trụ, bơi ngược lại hướng trọng lực, hướng đến Mặt trăng một cách khó khăn, mặc kệ những tiểu vũ trụ va đập vào người. Đau đớn, cực khổ, tổn thương. Gã đều cố gắng vượt qua. Lâu dần, thân hình bao bọc trong bộ đồ cồng kềnh ấy bây giờ đã nhẹ nhàng và thanh thoát.

Trong lúc ấy Mặt trăng nhìn gã và hỏi, gã đang hi sinh vì điều gì, cho bản thân hay là cho ai đó? Để trả lời Mặt trăng, gã đến gần Mặt trăng, gần hơn, rồi lại gần hơn nữa, thì thầm vào tai nàng: "Vì... tôi yêu em."

...

Năm 12, Đăng vẫn là cậu học sinh béo ú tham ăn, hay bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Đến ngày giáng sinh, cậu bị bọn chúng đùng đẩy đi làm ông già Noel, phải mặc bộ đồ vừa dày vừa nóng.

Tính cậu ngày ấy nhút nhát lắm, chỉ biết cam chịu thôi. Cậu ngồi ngay góc nhà, lôi giấy bút ra vẽ.

"Uầy...Cậu vẽ đẹp ghê."

Lalin đến ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn Đăng.

Anh thẹn, gấp vội tờ giấy làm tư, cất vào túi áo.

"Ơ...cậu không vẽ nữa à?"

"Nóng quá, tớ đi ra ngoài hóng mát với tìm chút đồ ăn đây."

Lalin gỡ cái nón đang đội trên đầu, quạt cho Đăng.

"Có nhiều bánh ở đây mà, sao không ăn một cái đi."

"Chúng nó sẽ trêu tớ ăn như heo thôi."

"Này, ăn của tớ đi, mấy thứ này chỉ làm mặt tớ banh xác ra thôi."

Đăng chần chừ, nhìn cô rồi lại nhìn bánh.

"Ăn đi"

"Hay là đổi bánh lấy một bức tranh nha, nha nha nha..."

Có người rụt rè, chầm chậm đưa tay lên nhận, xong sau đó rút nhanh tờ khăn giấy xếp bên ngoài trải lên bàn.

"Cậu vẽ thế nào cho tớ đẹp là được."_Lalin vuốt tóc, kéo phũ từ hai bên qua, che vết sẹo mụn.

"Lalin xinh lắm, cười lại càng xinh hơn."

Đăng đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc của cô sang hai bên, nói nhỏ.

Bất giác, hai ánh mắt chạm nhau. Nhanh thôi, nhưng trong thời gian đó, tim họ lại cũng đập chung một tần số.

...

"Nhìn kìa tụi bây, thằng lợn quay và con mặt sẹo đang nói chuyện với nhau đấy!"

"Đẹp đôi vãi chưởng."

"Tao không tưởng tượng nổi đến việc nhìn con nhỏ đó luôn ấy, tởm quá."

Tụm năm, tụm bảy, đâu đâu cũng xì xào bàn tán về chuyện của anh và cô.

Lúc đó, khi cô bỏ đi anh đã đánh nhau với bọn nó, hậu quả bị gã một xương sườn và chấn thương rất nặng ở chân. Đến hồi ra viện mới hay tin cô chuyển sang Nhật du học.

Anh tự dằn vặt bản thân, anh trách bản thân không đủ sức bảo vệ cô.

Trách mình đã không đủ sức che chở cho cô.

Nhưng, bây giờ thì không.

Anh ôm cô vào lòng từ phía sau, thì thầm: "Người ta nói gì không quan trọng, quan trọng là ở đây, sẽ luôn có một người dùng cả đời này để thương em, yêu em. Với tôi, em mãi là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, không ai có thể sánh bằng. Đừng trốn tránh tôi nữa nhé, nếu em sợ, tôi sẽ không ép buột, nhưng xin em, hãy cho tôi được bên em, nhé?!"

Một thanh niên chạy bộ một vòng từ điểm hẹn đến sân bay, sau đó chạy ngược lại, cho hay. Anh nói sẽ đi, ừ thì anh đi, nhưng đi rồi trở lại. Bởi vì, anh yêu cô.

Từ từ anh cởi chiếc khẩu trang nặng nề ra, vén tóc sang hai bên, khẽ nói vào tai cô: "Đến lúc phải đối mặt với thế giới thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro