Viết cho thời thanh xuân đến muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đời người tốt nhất đừng nên bỏ lỡ hai thứ.

Thứ nhất là chuyến xe cuối cùng trở về nhà.

Thứ hai là người yêu thương mình nhất.

..................................................

..........................................

Ngày mười ba tháng mười ba năm ấy tôi gặp anh.

Anh là học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Nghe nói lúc trước anh học trường chuyên tỉnh nhưng không hiểu tại sao lại bỏ về đây học.

Ấn tượng đầu tiên về anh là anh rất cao, rất rất cao.

Anh ngồi ở cuối lớp, dãy thứ hai, ngay ở phía sau tôi.

Có vẻ anh không thích tôi. Ngày nào anh cũng chọc phá tôi cả.

Lúc thì giật tóc, giật áo. Lúc thì giấu sách của tôi. Lúc thì giấu kính. Có khi anh còn vẻ bậy trong vở của tôi nữa. Đỉnh điểm là tôi phải nai lưng đạp xe chở cái tên to xác là anh đi học mỗi ngày.

Đúng là cái đồ xấu xa.

Mọi người có thấy lạ khi chúng tôi bằng tuổi nhưng tôi lại gọi anh là 'anh' không?

Vì anh bắt tôi gọi như thế đấy.

Anh tuyên bố với tất cả mọi người là ai cũng đều có thể làm bạn với anh ngoại trừ tôi.

Đau lòng kinh thật ấy chứ. Tôi đã làm sai cái gì hả?

Nhiều khi tôi cũng tự kiểm điểm bản thân xem mình có lỡ nói gì khiến anh ghét hay không nhưng thật sự vắt nát óc cũng suy nghĩ không ra.

Tôi đã rất buồn. Lâu lắm. Đến bây giờ vẫn buồn.

Những lúc ấy tôi hay kiếm một nơi nào đó cao cao để ngồi. Không phải để khóc, tôi không phải kiểu bánh bèo, mà là để gió lạnh làm nguội bớt tình yêu đang sôi sục trong tim tôi.

Chắc hẳn ai trong đời cũng từng một lần bị cảm nắng rồi nhỉ?

Tôi thì nặng hơn, bị sét đánh. Tôi bị anh đánh. Đánh tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên anh bước vào lớp.

Nụ cười tươi rạng rỡ như hoa nắng đầu mùa. Ấm áp. Dịu dàng. Gần cạnh bên mà cũng xa tận chân trời.

Anh vẽ bậy trong vở tôi nhiều lắm, vẽ nhỏ nào mắt to tròn long lanh rất dễ thương. Tôi chỉ giở xem trang đầu tiên thôi, đau lòng quá nên không giám xem tiếp.

Tôi cũng công nhận mình hơi dở hơi nhưng những trang giấy anh vẽ trong vở tôi đem cất giữ rất cẩn thận coi như báu vật vậy. Dù là anh vẽ người khác tôi vẫn quý như thế vì người vẽ là anh.

Mức như trên vẫn bình thường, mức phía dưới mới đáng sợ.

Những khi anh bắt nạn tôi tôi không thấy ghét anh thì thôi, đằng này tôi lại thấy vui thấy thích nữa mới lạ chứ.

Rồi biết anh hay thích nghịch tóc nên mỗi ngày tôi phải gội đầu cẩn thận, cũng chẳng giám cắt tóc luôn ý.

Lí lẽ nào giải thích được không? Tôi yêu người ta quá nên hóa khùng rồi sao?

Nhiều khi tôi cũng tự hứa với bản thân của mình hằng trăm lần là đừng nên yêu anh nữa.

Anh cao ráo, đẹp trai, học giỏi, con nhà có điều kiện.

Tôi chân ngắn, mắt cận, xấu òm, gầy như cây tăm. Chưa kể anh lại còn ghét tôi.

Làm sao có thể?

Ý chí sắt đá là thế nhưng chỉ một nụ cười của anh, một cái chạm tóc, hay chỉ là một hơi thở của anh xuất hiện...tôi lại phát hiện một trăm lẻ một lần tôi không làm được.

Tôi không thể ngừng yêu anh được.

Tôi nhận ra tình yêu nhỏ bé của tôi đâu nhất thiết phải bày tỏ, đâu nhất thiết cần anh đáp đền. Chỉ cần được bên anh mỗi ngày. Với tôi, tất cả, chỉ thế này là đủ.

Tôi xếp gọn đoạn tình yêu mỏng manh ấy giấu kín trong lòng. Giấu từ khi ấy tới lúc tôi lên máy bay đi du học, cho đến bây giờ.

Người ta nói thanh xuân như một trận mưa rào, dù đã từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Có lẽ may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi là khi ấy đã gặp được anh.

Dù tôi không bị cảm lạnh, cũng chẳng có hạt mưa nào. Nhưng ở cái tuổi 17 ngây thơ hồn nhiên lần đầu tiên em biết như thế nào là rung động, là nhớ nhung, là yêu thương một người.

Anh là ánh mặt trời sửi ấm cho cả tuổi thanh xuân của tôi.

Phạm Minh Tuệ.

Cảm ơn anh.

.......................................................

...........................................................

Ngày mười ba tháng mười ba năm ấy tôi gặp em.

Em ngồi phía trên tôi. Nhìn em lúc ấy gầy guộc xanh xao lắm.

Lần đầu tiên gặp em, ấn tượng đầu tiên là em rất đẹp.

Mắt em to tròn lại có một má lúm đồng tiền ở má trái, cười rất xinh.

Em hơi thấp. Hoặc cũng có thể là tôi quá cao.

Túm lại, nhìn em nhỏ bé quá khiến tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi!

Tôi yêu em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngồi học mà mái tóc của người bàn trên cứ làm tôi xao xuyến lạ kì, không chịu được đành vuốt ve mái tóc xinh.

Tóc em thơm lắm, thơm như người em vậy. Thoang thoảng. Nhè nhẹ. Cuốn lấy tâm trí tôi.

Mà em rất là lạnh lùng nha, tôi thật sự chưa thấy anh lạnh lùng như em luôn ấy.

Suốt những năm tháng ấy tôi tìm mọi cách để bên em lâu hơn, hơn ai hết tôi hiểu rõ, mọt sách như em thì làm sao chịu yêu đương gì. Tôi chỉ giám bên cạnh giả vờ làm người xấu tính, hay trêu chọc em, vì như vậy tôi sẽ được ở bên cạnh em lâu hơn, nhìn em lâu hơn một chút.

Mà người ta nói mấy đứa học hành càng thông minh thì chuyện tình cảm càng dốt là không sai đi đâu được.

Chắc cả nguyên cái trường này trừ em thì ai cũng đều biết tôi yêu em cả.

Ngày tôi nói em không thể làm bạn với em, bắt buộc em gọi tôi là anh là tại sao hả?

Em không biết à?

Vì tôi chỉ có thể yêu em thôi. Bạn bè làm sao mà yêu nhau được hả?

Số thư tỏ tình tôi ghi trong vở của em nhiều đến mức tôi cũng không nhớ luôn.

Chẳng lẽ em chưa bao giờ đọc. Hoặc không đọc được thì cũng phải xem tranh chứ. Tôi vẽ em rất nhiều trong ấy mà.

Chuyện này chỉ có hai nguyên nhân:

Một là người tôi yêu ngốc quá nên chưa bao giờ xem quyển tập ấy.

Hai là em ghét tôi. Đã đọc thư đã thấy hình nhưng lại im lặng để từ chối tôi.

Nhưng đó là quyển vở em mang đến lớp hằng ngày thì làm mà chưa từng mở nó ra xem được. Chỉ có thể là em không thích tôi nên mới im lặng như vậy.

Em tàn nhẫn thật.

Tôi vẫn bên em, vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thừa nhận mình là đứa mặt dày, nhưng tôi yêu em tha thiết. Tôi cũng chưa một lần dám hỏi em về chuyện ấy vì tôi sợ em sẽ xa rời tôi.

Từ lúc nào thứ tình cảm ấy đã len lỏi vào sâu tận tim tôi, không tài nào buông bỏ được.

Tôi nhận ra tôi không cần em nhận lời hay không, có yêu tôi hay không. Tôi chỉ cần được bên em như thế này là được, là đủ lắm rồi.

Em là người đã dạy cho tôi biết tình yêu thật sự là như thế nào.

Là dù em từ chối tôi, không yêu tôi thì tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi.

Đem tình cảm gói gọn vào lòng. Ngụy trang thật kĩ.

Cứ ngỡ tình cảm bồng bột của thanh xuân ấy dễ đến rồi lại dễ đi. Nào ngờ đến tận bây giờ tình yêu ấy vẫn âm ỉ ở trong tim.

Ngày lên máy bay đi du học tôi vẫn không can đảm đến từ biệt em. Tôi sợ tôi lại yếu đuối không thể buông đôi bàn tay đó.

Tôi yêu thầm người bàn trên. Chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay nhưng mãi chẳng bao giờ chạm vào được.

Có lẽ may mắn lớn nhất cuộc đời này của tôi là khi ấy đã gặp được em.

Em là mùa tình yêu_Là bầu trời xanh tôi không bao giờ từ bỏ.

Tôi yêu em.

Nguyễn Ngọc Hướng Dương.

..................................................

.....................................................

Cùng sân bay ấy một người cất cánh sang Mỹ, một người bay sanh Pháp. Xa cách nhau nghìn trùng.

Ở nước Mỹ xa hoa tráng lệ là thế mà có người vẫn mãi hoài nhung nhớ bóng dáng nhỏ bé thân thương.

Ở phương trời xa xôi của nước Pháp có người không đành lòng vẫn mang theo quyển vở năm nào, ngày ngày hoài niệm.

Năm năm sau hai bạn về nước, trùng hợp làm sao lại về chung một ngày.

Bốn mắt nhìn nhau. Chớp chớp.

.......................................................................

......................................................................

Thanh xuân của hai bạn lại bắt đầu.

******

Dạo này Grab chạy xe rất rẻ, nếu trễ xe thì book một chuyến Grab bike mà đi, rất tiện. Không chênh với tiền xe đò là mấy đâu nên đừng sợ trễ xe về nhà nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro