Yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một người thương trong lòng, và đôi khi, ta thấy nhớ người đó vô cùng...

...

Anh không phải là người đầu tiên em yêu, không phải là người em yêu mù quáng sâu nặng, càng không phải là người em yêu bằng hết lí trí và con tim. Nhưng anh sẽ là người cuối cùng em dành trọn phần tình cảm chân thành, là người cuối cùng em khắc sâu hình bóng vào trái tim, và cũng sẽ là người lạ thân thương cuối cùng của cuộc đời em.

Em đã từng đọc ở đâu đó những dòng chữ như thế này, "Vì chúng ta không bao giờ nghĩ lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có nhiều lần hơn nữa. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, nhưng không phải như vậy." Những dòng chữ ấy cứ cuốn lấy lí trí, chồng chéo trong lòng em. Em tự hỏi, lần cuối đó của chúng ta liệu có phải là khi ấy, khi em bỏ anh ra đi chạy theo hoài bão nơi phương trời xa xôi có màu ước mơ đó không? Em đã mãi mãi đánh mất đi anh. Lạc mất tình yêu của chúng ta. Ngày mà em xếp mảnh ghép mang tên hạnh phúc vào nơi hồi ức.

Tình yêu dang dở của chúng ta cứ như nút thắt trong lòng em, ngày càng siết chặt. Hình bóng của anh như cây tầm gửi mọc nơi đáy tim, ngày càng đâm sâu. Nhưng dù có bị dằn vặt, đau khổ hay tổn thương thì em vẫn không hối hận. Tình yêu ấy là em từ bỏ, hạnh phúc ấy là em buông tay, ngày xưa ấy là em quay lưng chạy trốn. Dẫu là bây giờ hay ngày đó em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nếu em chọn hướng ngược lại, tình yêu mỏng manh của chúng ta liệu có chống chọi được với thử thách của cuộc sống? Sợi dây duyên phận của chúng ta có đủ dài để giữ khoảng cách giữa chúng ta không bị đứt đoạn?

Câu trả lời chắc chắn là không. Em còn mẹ, còn gia đình, còn bao gánh nặng trên vai, và cả anh cũng vậy. Cuộc sống này vốn dĩ đâu thể dễ dàng vứt bỏ hết tất cả mà sống cho riêng mỗi bản thân. Và chúng ta biết rõ, tình yêu vốn dĩ không thể nuôi bằng những cảm xúc nhỏ bé của trái tim.

Chỉ là, nếu em biết đó là lần cuối cùng của chúng ta em sẽ nắm tay anh lâu hơn một chút, ngồi bên cạnh anh lâu hơn một chút, ôm anh lâu hơn một chút, ngắm nhìn gương mặt ấy lâu hơn một chút, chuyện trò lâu hơn một chút. Giá như em biết. Nhưng cuộc đời em không tồn tại cái "giá như" ấy, chuyện đã qua vốn không thể trở lại, có bình yên nào mà không đánh đổi bằng xót xa.

Sau tất cả em đã có sự nghiệp, có thành công nhưng em đã đánh mất tình yêu, đánh mất anh và đánh mất luôn cả em. Cuộc sống có được bao nhiêu thứ để đánh đổi như vậy. Tình yêu, hoài bão và thực tế sẽ không bao giờ giống nhau. Những ngôi sao rực rỡ sẽ chẳng thể nào song hành cùng bầu trời xanh đầy nắng vàng.

Dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhớ hay quên, quên hay nhớ, cuối cùng cũng chỉ là hồi ức. Những việc em có thể làm đơn giản là chấp nhận, chấp nhận những điều đã đến và những điều đã đi. Thời gian chẳng bao giờ trôi ngược.

Anh là người lạ thân thương mà tớ đã từng yêu, chỉ tiếc rằng... chúng ta có duyên nhưng vô phận.

...

Thời gian là một vòng tròn quay đều theo đúng quỹ đạo của nó, ngày tàn đêm cạn, có đau có buồn thì mỗi ngày bình minh sẽ đến và hoàng hôn sẽ đi, người ta gọi sự thật hiển nhiên đó là cuộc sống. Cứ như khi đi một chiếc xe đạp, muốn cân bằng phải tiếp tục tiến về phía trước và tình yêu ấy của chúng ta chỉ là một đoạn đường đẹp mà cả hai đã cùng nhau đi qua.
Tất cả...

Gửi anh, người thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro