Em nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày này thật cô đơn, cô đơn chính trong cái huyên náo tấp nập của phố phường mà nó vẫn mang trên mình!
Hôm nay trên đường về nhà, em bỗng nhớ anh đến lạ. Tự nhiên nghĩ " kể mà có người chung đường thì tốt rồi!"
Thế rồi em vôi vã bật facebook lên tìm ánh sáng nơi nick anh, anh đang online thật. Em thấy rối bời quá người ơi.
Em nhớ ngày mình còn đôi, anh chẳng thường online đến vậy. Anh đang chuyện trò cùng ai sao? Sao không thử nhắn cho em một tin để an ủi lòng này.
Ít nhất hơn một lần em định block nick người đi, để không đoái hoài tìm người nữa. Nhưng mỗi khi chỉ còn ấn một nút chuột nữa thôi em lại dừng lại vì sợ sau này cần sẽ không thể tìm người được nữa.
Cũng ít nhất hơn một lần em nghĩ " có nên gọi người để nói người biết em còn nhớ đến nhường nào?". Cuối cùng cũng không kìm lòng mà gọi người thật.... Người chẳng bận tâm gì chỉ đáp lại " muộn rồi, ngủ đi em. Anh xin lỗi."
Nơi lồng ngực bỗng run nhẹ, day dứt từng cơn. Trong lòng tuôn trào bao sóng vỗ... Người không thương ta nữa rồi.
Đến giờ mới hiểu, hóa ra khi người nói đi là người đi thật, người chẳng bận tâm gì ta nữa cho dù ta có nhớ thương người đến đâu. Hóa ra chỉ còn mình ta là trông chờ viển vông. Nhưng lòng này lại chẳng đành tâm dừng lại không nhớ nhung người thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro