Ngày giông bão mang tên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau những năm tháng chờ đợi mỏi mòn, sau những yêu thương nồng nàn và tan nát, sau những lần mạnh mẽ dặn lòng từ bỏ.... anh cũng đã hiện diện ở trước em. 

Năm tháng qua lâu như vậy, anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, anh vẫn cứ là chàng trai đặc biệt nhất mà em gặp được của những năm trước kia  - một chàng trai giản dị, ăn mặc chẳng mấy bắt mắt nhưng nụ cười và ánh mắt lại dịu dàng đến lạ, anh vẫn quan tâm em như hồi mới gặp chỉ là tình cảm nơi anh không còn dành cho em như hồi mới quen.

Anh nhẹ nhàng tiến về phía em như một cơn gió thoảng mùa thu mang theo cả hương thơm nhè nhẹ vương trên áo quần anh. Em thì cố bước từng bước chân, cố dấu diếm sự sợ hãi và lo sợ để đón nhận anh tới " Anh sẽ lại xa em?"

Anh à, em còn nhớ cái nắm tay từ anh biết mấy, lần đầu mình nắm tay nhau trên phố, người ta nghĩ mình là một đôi thật đẹp, em cũng nghĩ mình mãi là một đôi... chỉ có anh là không nghĩ phải không?

Anh à, em cũng còn nhớ lần mà anh vào bếp nấu cho em một bát mì, cắm nước nóng cho em tắm, mua đồ ăn cho em, mắc màn cho em ngủ, ôm em, hôn em.... cũng không quên sau tất cả những điều đó anh chẳng quên dặn dò " sau này không có anh, em đừng khóc nữa. Lớn rồi phải tự biết lo cho bản thân!" rồi anh đi thật....

Ngày anh đến mang cho em cả một bầu trời đầy nắng....

Ngày anh đi để lại cho em những ngày giông gió của nỗi chơi vơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro