xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng ta của hai năm trước nói yêu nhau rất đơn giản.

Một mối tình chỉ vọn vẹn hai ngày, nhưng em giữ nó tận hai năm.

Lúc đấy tuổi học sinh ta vô lo vô nghĩ, trước khi đến bên nhau thì thật hạnh phúc, nhưng khi đã là của nhau rồi thì lại phải buông tay?

Em 17 tuổi, Anh 17 tuổi.

Đôi ta đơn giản là một đôi bạn thân nhưng anh lại học rất dở. Tôi quở trách anh, anh lại chẳng quan tâm đến. Chúng ta quen nhau cũng nhờ vào định mệnh, tựa lúc nào có tình cảm cũng chẳng hay.

Từng những cử chỉ nhỏ nhặt, cách dỗ tôi khi tôi khóc, anh đều rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần dễ thương trong đấy.

Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh.

Chúng ta đến với nhau, nhưng vì vấn đề đáng tiếc mà lại phải chia tay.

Chỉ vỏn vẹn trong hai ngày quen nhau.

Ai ngờ đâu đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ anh chứ.

Nói thì là hai ngày thế thôi, chứ thời gian chúng tôi gắn bó với nhau nhưng không phải người yêu thì cũng đã hơn một năm rồi.

Anh vì không có động lực mà lưu ban, tôi thấy có lỗi vô cùng. Lúc đấy chúng tôi chia tay, thật ra cả hai đều có lỗi với nhau, nhưng bản thân tôi lại thấy tôi vô cùng đáng trách.

Tôi thề là một tuần đó tôi khóc rất nhiều vì biết anh không làm bài thi lại, anh bỏ giấy trắng...

Tôi 18 tuổi và anh cũng thế, có điều là anh vẫn lớp mười một, còn tôi thì lớp mười hai.

Tôi ở trên tầng ba học tin, anh thì ở dưới sân học thể dục, ánh mắt tôi chợt nhìn thấy anh, tôi chăm chú rất lâu, anh đã thay đổi, đã chải chuốc hơn lúc trước rất nhiều và còn đẹp trai hơn...

Đột nhiên anh mắt anh nhìn lên, tôi thề là anh ấy nhìn tôi. Nhưng lại là đấu mắt với người đứng sau tôi. Tôi đường như hẫn một nhịp, nếu anh nói chuyện lại với tôi, tôi thề sẽ tán đỗ lại anh. Nhưng...

Tôi cười khổ, đến một cái để mắt anh còn chẳng nhìn vào tôi kia mà.

Hôm nọ tôi cùng đứa bạn xuống cantin, thì tôi thấy anh. Anh cao hơn trước rất nhiều, hơn tôi tận một cái đầu, nhìn bóng lưng anh đi trước, tôi cũng chẳng dám bước ngang qua đi cùng hàng với anh.


Lại một hôm khác, tôi hay tin anh quen với một đứa mà lại trong lớp tôi. Có cần quá đáng vậy không? con nhỏ đấy lại là đứa mới chuyển trường qua, còn chả xinh bằng tôi cơ mà cả khối như um sùm lên.

Tôi vào lớp rất sớm, tôi học buổi chiều nên tầm trưa vừa ăn xong thì tôi vào lớp luôn, thì thấy anh và cô bạn mới đó đã cặp kè bước vào lớp. Tôi đau chứ, tôi còn thương anh mà, anh có cần quá đáng đến mức nắm tay con nhỏ đó trước mặt tôi không. Éo le là tôi và anh quen nhau chỉ hai ngày, mà hai ngày đó chúng tôi còn không được gặp mặt nhau thì nói gì đến nắm tay chứ?

Tôi bỏ cặp lại bàn mà bước ra khỏi lớp. Tôi chạy đến nhà vệ sinh mà đóng cửa sầm lại mà bình tĩnh ở trong đó.

Giờ ra về, sau khi ren chuông hết tiết. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy anh, anh đứng đợi cô bạn trong lớp tôi, vì tôi ngồi gần cửa ra vào nên điều thấy anh là điều đương nhiên. Tôi cố gắng cho bản thân không nhìn anh mà soạn lại tập vở thật nhanh ra khỏi lớp. Tôi thề với lòng là tôi thấy nó có nhìn tôi một lúc, nhưng vì cái gì đó mà nó lại quay sang chỗ khác sau khi tôi ngước lên nhìn anh. Tôi xách balo của mình và bước ngang qua anh. Chỉ có chúng tôi mới biết được cảm xúc của nhau lúc đó nó tan ra hàng trăm mãnh...

Khoảng vài ngày sau thì tôi hay tin anh chia tay cô bạn đó.

Cứ mỗi lần tôi và con bạn thân đi với nhau trên hành lang, tôi đều thấy anh đi cùng vài người bạn của mình, tôi cứ hay quen mà đứng lại nhìn anh, con bạn tôi nó cứ la tôi mãi, nhưng tôi nhất quyết không rời mắt khỏi anh....





Khoảng thời gian sau, tôi không còn thấy anh nữa. Thì hay tin anh đã nghỉ học từ lâu, tôi cũng nên phấn  chấn lên chứ cứ thấy anh tôi cũng chẳng thể nào khá lên nổi...


Được vài tháng sau, tôi có thích một anh bạn cùng lớp, cậu bạn đó trầm tính lắm nhưng khi nói câu nào thì câu đó phải làm cho đám bạn chúng tôi phải cười vì sự dễ thương. Gần đây tôi mới biết, cậu bạn đó hồi đấy có chơi chung với người yêu cũ của tôi...
Hình như là trong một hội bạn hay sao ấy..

Dạo gần đây tôi có nghe là cậu bạn đó đang có mâu thuẫn với người yêu cũ của tôi, hình như là họ sắp đánh nhau....

Ôi trời ạ, lúc ra về tôi chợt khựng lại, người mà tôi từng yêu bây giờ đã khác rất nhiều, nó mặc một cái áo sơ mi màu đen và ngồi trên chiếc xe máy, có vẻ là đang đợi người bạn mà tôi đang crush.

Khi đứa bạn tôi ra khỏi cổng, tôi thấy nó liền dồn dập ra khỏi cổng, không nói chuyện trước mà liền lao vào cho đứa bạn tôi mấy cước...

Tôi rối lắm, trước mắt tôi là anh và người tôi đang thích thầm, đùa tôi chắc....

Đứa mà tôi crush bị đánh bầm bên mắt trái, nó dường như chẳng đánh lại mà chỉ đỡ thôi.

Rõ là trong một giây nào đó, anh có nhìn tôi, đôi mắt đó hoàn toàn chẳng còn một chút hồn nhiên như trước đây, nó già dặn hơn hẵn, nhìn anh mà lòng tôi xé ra làm trăm mảnh, cái cảm giác mà tôi là người sai, là người rời bỏ anh trước, còn anh thì níu kéo tôi trong vô vọng. Thời điểm đó sao tôi dại dột vậy, nếu biết có như bây giờ, tôi của lúc ấy sẽ chẳng màn đến xung quanh mà quen anh, chẳng để anh phải bị lưu ban. Cũng chẳng để anh phải lâm vào như lúc này, anh hút thuốc, rượu bia, và sa đoạ hơn lúc trước. Tôi cảm thấy anh đã đánh mất mình trong khi chỉ đang ở độ tuổi gần đôi mươi.

Lúc về nhà tôi đã khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều. Bản thân tôi luôn dằn vặt nó, tôi chẳng hiểu vì sao. Vẻ đẹp của anh luôn làm tôi nhớ nhung đến nó.


Em xin lỗi, nếu như em có thể quay lại thời điểm đó, em hứa sẽ chẳng vụt mất đôi tay của anh, sẽ nắm thật chắc nó lại...


Nhưng mà...



Đôi mắt tôi lảo đảo chợt bật dậy, tôi nhìn mình trong gương, gương mặt tôi đã trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Lại nữa rồi, lúc nào nhớ anh tôi cũng đều như vậy....

Đã hai năm rồi, nó luôn ám ảnh tôi...

Xin lỗi, chỉ là do chúng ta yêu nhau sai thời điểm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro