Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã. Gia Mộc chạy vội về nhà mà trong lòng như muốn bật khóc vì đau đớn. Đến công viên, cô ngồi thụp xuống ghế đá, gương mặt thất thần vì mọi chuyện vừa trải qua. Mẹ cô- người đàn bà bỏ rơi cô 17 năm trước tưởng như đã biến mất khỏi thế giới này bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Cô lại đứng dậy, bước đi tiếp.
"Kíttt". Gia Mộc ngã nhào xuống trước tiếng phanh gấp của chiếc xe, mọi thứ trước mắt cô mờ dần đi rồi tối đen như mực.
[...]
Mở mắt ra, cô thấy người mình đau ê ẩm, gần như muốn rã rời chân tay khỏi cơ thể. Hơi nghiêng đầu sang bên trái, một người con trai gục đầu xuống dưới chân cạnh giường cô nằm. Khẽ lay anh ta dậy, Gia Mộc nhẹ nhàng:
- Anh ơi!
Chàng trai kia ngẩng đầu dậy nhìn Gia Mộc:
-Cậu tỉnh rồi à? Xin lỗi tớ mệt quá nên ngủ lúc nào không hay.
Thì ra là cậu bạn thanh mai trúc mã của cô-Tô Lập.
-Sao tớ lại ở đây thế?
-Cậu bị đâm xe nhưng không nặng đâu! Cậu làm gì mà không để ý đường đi thế hả? Có biết tớ lo lắm không? Thứ gì đâu...
-Ừ.
Gia Mộc không cãi lại Tô Lập như những lần trước mà ngậm ngùi nằm xuống, nước mắt tràn ra hai khóe mắt. Cô cố gắng không khóc trước mặt Tô Lập bởi cậu ấy sẽ xồn xồn lên mà hỏi cô chuyện tối qua. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, cô gạt nước mắt quay ra nhìn về phía cửa. Tô Lập mở cửa, một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào gần giường cô nằm, cất tiếng nói:
-Con đỡ chưa? Mẹ mua hoa quả tới thăm con đấy.
Gia Mộc lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia:
-Tôi đỡ hay không không cần bà quan tâm. Tôi không có bất cứ quan hệ gì với bà nên đừng ăn nói tùy tiện như vậy. Lập Lập, mau đưa bà ấy ra ngoài đi tớ không muốn nhìn mặt bà ấy.
-Gia Mộc à, sao con không thể tha thứ cho mẹ?
Tô Lập vỗ vai cô:
-Mộc Mộc, cậu đừng vậy mà!
-Các người không đi tôi sẽ đi!!! Cô hét lên làm cho người phụ nữ kia hoảng hốt.
Gia Mộc vừa đi vừa khóc. Mặt cô đỏ lên, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô cắn chặt đôi môi . Trong lòng cô thực sự đau đớn vì người phụ nữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro