Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh, cứ hướng về phía trước mà chạy, để thoát khỏi người đàn bà xấu xa kia, thoát khỏi ánh mắt quan tâm giả tạo đến kinh khiếp đó. Từ khi bà ta xuất hiện ở trụ sở tập đoàn của mẹ nuôi cô, bản thân Gia Mộc đã cảm thấy rằng bà ta đến chỉ vì tiền, mong được nhận lại cô bởi mẹ nuôi của cô vô cùng giàu có, có thể đem đến cho cô một chức phó chủ tịch trong tập đoàn, để Gia Mộc nghĩ đến chữ hiếu mà đem đến cho bà ta cuộc sống sung sướng mà thôi.
Gia Mộc chạy thẳng lên sân thượng, chân của cô tự dưng nhói lên đau đớn, cô quỵ xuống và gào khóc. Cô vừa tức giận vừa đau khổ. Cố đứng dậy nhưng không thể được,cô chỉ biết đập tay xuống sàn và bất lực trước đôi chân của mình. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô, Gia Mộc ngước mắt nhìn, một cậu con trai tầm tuổi cô đưa bàn tay ra. Cô cứ nhìn cậu con trai kia một lúc lâu.
- Haizz, giờ cậu có đưa tay ra cho tôi không, cậu định ngồi cho mặt trời nướng cậu à?- Cậu con trai lên tiếng.
- Cậu là ai? Tại sao cậu ở đây?
- Tôi chỉ là một người tốt bụng tình cờ thấy cậu.
Nói rồi Gia Mộc đưa tay cho cậu ta, nắm chặt tay và đứng lên thật nặng nề.
- Mau lau nước mắt đi, mắt cậu đỏ lên hết rồi.
- Ừ. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi dậy!
- Tôi nghĩ nếu có chuyện gì buồn mà chia sẻ thì bản thân sẽ bớt đau buồn hơn. Tôi sẵn sàng lắng nghe cậu. Đôi khi tâm sự với một người mình chẳng hề quen biết lại tốt hơn thì sao?
- Tôi cảm thấy trống rỗng, trong lòng giờ chẳng biết nghĩ gì. Tôi cũng chẳng thể nhớ tại sao lại lên được đây, tại sao lại gặp cậu.- Gia Mộc nói với đôi mắt nhìn xa xăm.
- Tôi bị bỏ rơi từ khi chưa tròn 1 tuổi, tôi lớn lên trong cô nhi viện. Đến 12 tuổi, không như bao đứa con gái khác, tôi không học giỏi, không dịu dàng, đảm đang. Tôi nghịch ngợm y như một thằng con trai vậy, chỉ biết gây rắc rối suốt ngày. Thế nên trong khi những đứa bạn khác được nhận nuôi thì tôi chỉ biết lẻ loi trong trại trẻ. Rồi một ngày, mẹ nuôi của tôi đến đưa tôi về. Tôi hạnh phúc lắm, lúc đó tôi chẳng biết có mẹ là gì cả. Bà ấy luôn mong tìm lại mẹ cho tôi. Và rồi tôi cũng tìm được mẹ mình.
- Vậy sao cô còn buồn?
- Lúc đó, bà ấy đã lấy được một ông chồng giàu có và sống trong nhung lụa. Bà ấy xua đuổi tôi, đã có lần bà ấy kêu người đánh tôi. Tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài. Mẹ nuôi tôi là một doanh nhân thành đạt. Đến khi chồng bà ta phá sản, bà ta tìm đến mong tôi đến đáp công sinh thành của bà ta bằng một cuộc sống sung sướng, xa hoa như trước kia!- Nói đến đây Gia Mộc bỗng bật khóc.
Nước mắt lăn dài trên hai gò má. Cậu con trai kia ghé sát vào khuôn mặt cô, vừa đưa ngón tay lên lau nước mắt của cô, vừa nói:
- Bà ấy không xứng đáng với những những giọt nước mắt của cậu đâu! Mau cười lên, như tôi này!
Nói xong cậu ấy nở một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, đều như hạt bắp. Một nụ cười tỏa nắng, ấm áp và làm cho người khác thấy nhẹ lòng hơn.
- Thôi tôi có việc rồi, cậu có cần tôi đưa cậu về phòng không?
- Tôi muốn ở đây thêm chút nữa, cậu mau đi đi!
Trong lòng Gia Mộc bây giờ cảm thấy đã nhẹ nhàng hơn rồi, bản thân cô không bao giờ muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào vì con người kia nữa.
[...]
Hôm nay Gia Mộc được xuất viện để chuẩn bị cho ngày mai khai giảng ở trường. Mẹ(nuôi) cô đến đón cô về nhà sau những ngày nằm ở nơi ngột ngạt này.
-Bà Châu có gặp mẹ, mẹ muốn con chấp nhận bà ấy!
- Không bao giờ có chuyện đó, con chỉ có một người mẹ và con là họ Gia chứ không phải là họ Châu. Rồi con sẽ cho mẹ thấy bà ta xảo trá thế nào!
Gia Mộc lúc nào cũng muốn gạt đi những lần mẹ cô nhắc đến người đàn bà họ Châu ấy. Mẹ cô luôn im lặng bởi bà biết cô luôn nóng tính, lần này cô vừa xuất viện nữa nên bà không muốn nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro