Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy tinh thần phấn chấn, ăn xong bữa sáng cô vội vàng cầm cặp sách nhảy chân sáo đi ra khỏi cửa không quên chào bố mẹ
" An An đi học đây, con chào bố mẹ "
Hai vợ chồng họ Trần cũng không hiểu tại sao và chuyện gì đang xảy ra với con gái của ông bà, vẫn như cũ nhìn nhau lắc đầu.
Cô vui vẻ đi đến trường, vui vẻ bước vào cổng, trong lòng không khỏi rạo rực khi hôm qua đi cùng nam thần của lòng mình  cùng đi về . Vừa bước vào lớp nhìn thấy Hiển Hiển cô đến bên cạnh vỗ vai đôm đốp
" Ai da, hôm nay chị đây sẽ mời cậu ăn cơm trưa, chị đây đang có chuyện vui "
Mấy cô bạn cũng không thấy có gì là lạ vì ngày nào Tâm An cũng như vậy lúc nào cũng biết lúc nào cô buồn lúc nào cô vui, khi buồn cô thường cúi mặt nhìn ngón tay, có khi còn cắn móng tay, điều này là tật xấu của cô, có điều cô không sửa được. Nhưng mà khi vui đám bạn cô lại được hưởng phúc lợi, vì hôm nay lại được căng phồng bụng rồi. Gia cảnh Tâm An cũng không gọi là giàu có, ba mẹ cô mở cửa hàng coffee và bánh ngọt ngoài ra còn có vài chi nhánh khác, nhà cô cũng gọi là khá giả
Hiển Hiển thở dài, chuyện vui của An những năm gần đây đều là tên nam thần kia cô không mấy làm lạ, cô cũng không hiểu An nghĩ gì mấy năm gần đây. An gặp tên kia lần đầu liền rung động thế là quyết định âm thầm quan tâm cái tên kia . Âm thầm đưa chai nước khi cậu ta vừa chơi bóng xong, âm thầm làm hộp cơm khi cậu ta có tiết học kéo dài cả ngày. Hiển Hiển còn nhớ có lần cậu ta bị ngã khi chơi bóng, An đại ngốc nhà cô còn lén lút mua băng gạt, thuốc sát trùng bỏ vào tủ đồ của cậu ta. Hiển Hiển cũng không hiểu rất nhiều lần cô khuyên cô bạn thân của mình nói ra tình cảm của mình chi cậu ta nghe nhưng vẫn nhận được câu trả lời là " không"
Haiiizz.. Lại thở dài.. Sao phải phức tạp vấn đề như thế thích người ta thì nói ra cứ kéo dài như vậy một bên biết một bên không cảm nhận được. An sẽ rất khổ, có lần khóc ầm ĩ khi Lục Phong cậu ta nhận hộp socola của một bạn nữ ,An nhìn thấy rồi xoay người chạy đi luôn, vừa đi nước mắt vừa tuôn rơi, cô chạy đến bờ hồ sau trường rồi la khóc ầm ĩ Hiển Hiển theo sau rồi chạy đến an ủi cô bạn thân, vừa an ủi nó lại càng khóc to rồi rống " Tớ ghét cậu, tớ sẽ không thích cậu nữa đâu, tớ mặc kệ cậu đây, đi mà hạnh phúc với hộp socola của cậu đi "
Ngày hôm đó là ngày lễ tình nhân An cũng làm socola định đem cho cậu ta nhưng dưới tình huống như vậy thì không quan tâm nữa vất luôn lập tức.
Có mấy lần Hiển Hiển định đi nói chuyện trực tiếp với cậu ta, nhưng rồi do dự, lần này cô quyết định phải nói, cô không thể để bạn thân mình phải khổ nữa.
Bị đánh cái bốp vào tay, Hiển Hiển giật mình trong suy nghĩ của mình, nhìn cô bạn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện hôm qua mà cũng vui lây.
Qua giờ cơm, Hiển Hiển ôm cái bụng căng phồng của mình rời khỏi căng tin, trong lòng thầm quyết định
" An An này tớ có chuyện đi qua đây một chút cậu đi về lớp đi nhé. "
" Um.. Tớ đi trước "
Cô đi tìm cái tên nam thần chết tiệt làm cho An nhà cô khổ kia nói chuyện ba mặt một lời
Xa xa ở sân bóng có chàng trai dáng người cao lớn đang ngồi ở hàng ghế, cô lấy tinh thần chậm rãi đi đến
Cô đứng trước mặt hắn nói dõng dạc " Lục Phong, bạn của tôi thích cậu, đã ba năm rồi, vẫn âm thầm thích cậu "
Hắn liếc mắt lạnh lùng không có độ ấm " Tôi không biết cậu là ai, tôi cũng không biết bạn cậu là ai. Tôi cũng không quan tâm"
Hiển Hiển nhếch mép " Trần Tâm An, lớp cao trung 3,tôi chỉ cần cậu biết có người vì cậu mà quan tâm nhiều như vậy, đấy không gọi là thích nữa rồi mà là yêu "
Nói xong cô bỏ đi để lại cho cậu ra cái nhếch mép.
Lục Phong đờ đẫn nhớ lại nụ cười hôm qua ,tim hắn bất giác đập mạnh, hắn đưa tay lên ngực vuốt vuốt . Không phải là hắn không biết mấy năm gần đây luôn có người quan tâm hắn, đưa cơm cho hắn, mới đầu tưởng ai theo đuổi giống mấy nữ sinh khác nên hắn không thèm để ý, vẫn quyết tâm không ăn nhưng khi hắn học cả ngày hộp cơm ấy vẫn đều đặn mang đến, có lần hắn thấy có một cô gái lén lút mang hộp cơm bỏ vào tủ đồ của hắn. Trưa hôm đó hắn lựa chọn dùng hộp cơm đó. Từ ngày đó hắn luôn dùng cơm cô đưa đến, sau khi dùng còn cố ý rửa sạch sẽ bỏ vào tủ đồ của mình cho người kia đến lấy, còn cố ý không khóa tủ. Hắn biết khuôn mặt ấy là thân ảnh nhỏ cười với đôi mắt sáng rực ngày hôm qua, hắn cảm động rồi. Hắn không biết cô ấy tên gì có lẽ là tên mà cô bạn kia vừa nói. Nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng hơi cong lên ,cười dịu dàng. Hắn biết hắn cũng thích cô gái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh