Chương1-ss1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân chính là để ta được 1 lần sống hết mình! Yêu rồi ghét, thích rồi thương,..... đây chính là thời gian đẹp nhất và luôn mang những nốt ngân đâu đời rất khó quên. Nhưng liệu rằng ai cũng sẽ được một lần như thế?
‐----------------------------------------------------------------

Thanh âm vang vọng khắp nơi ‘Tùng.... tùng... tùng....’. Mùa học mới lại bắt đầu, khắp nơi người người cùng nhau xách cặp tới trường. Thời gian trôi nhanh thật!’. Haizz’- tiếng thở dài của Tùng Anh cứ thế mà thoát ra khỏi vòm họng , mới ngày nào tên nhóc còn lẽo đẽo theo sau mẹ tới trường nay đã là học sinh của một trường cấp 3 có tiếng trên thành phố. Ngước nhìn lên tấm bảng hiệu tên trường, nhóc ấy đã mở ra những mục tiêu trong tương lai của chính mình, một khoảng kí ức đẹp đẽ nhất dường như đã sắp bắt đầu .
Hồi trống kết thúc cũng là lúc mà nhóc ấy đi vào lớp học mới của mình. Trường mới lớp mới, bạn bè mới,..tất cả đều mới, thật đáng mong đợi cho một năm học phía trước. Ngỡ rằng sẽ là khoảng thời gian thanh xuân tươi sáng không vướng bận nỗi buồn.
‘Chào!’- âm thanh đồng thanh cuả những người bạn mới khiến cho nhóc Tùng giật mình. Đáp lại lời chào ấy chỉ là sự im lặng của Tùng Anh và ‘Sôi động thật!’- câu nói ấy chỉ là câu nói trong suy nghĩ của Tùng Anh mà thôi. Câu nói ấy khó có thể thốt ra thành lời bỡi lẽ từ trước đây, nhóc ấy đã chịu đựng những ‘cú sốc’ chốn học đường. Khi ấy, Tùng Anh chỉ là  một cậu bé nhỏ, gầy ốm bị cả một lớp học bài xích, trêu chọc đơn giản vì bản thân là LGBT. Đôi ba lần, không biết vì sao, vẫn luôn có một đám con gái luôn trêu chọc, họ nói rằng họ chỉ nói bông đùa nhưng chẳng hiểu sao những lời nói ấy lại cứ như ghim chặt lấy trái tim, ghim chặt lấy từng vết thương chưa lành của nhóc ấy. Những con người ấy luôn trêu đùa, châm biếm nhưng vào mỗi kì thi, họ cứ luôn xum xuê lại chỗ nhóc ấy nịnh hót cầu mong sự giúp đỡ với thái độ khác hẳn lúc bình thường;chẳng thể từ chối- bởi có lẽ câu nói từ chối thật sự rất khó nói râ khi người ta cứ luôn miệng bám lấy mình, nhóc ấy lại giúp đỡ cho những người đã làm tổn thương chính bản thân mình.
Đó ắt hẳn chính là thời gian khó khăn nhất, nhóc ấy cũng vì thế mà dần trở nên ngại người, trở nên ít nói hơn, và ngày một nóng tính hơn. Nhóc ấy sẵn sàng ‘xù lông’ lên để bảo vệ chính mình mọi lúc, mọi nơi.
Khác với những suy nghĩ về một môi trường mới khó hòa nhập, lớp mới, bạn mới gay tại lúc này lại mang cho nhóc ấy cảm giác ấm áp hơn so với những người ‘bạn’ cũ đã đi cùng nhau từ thuở 3 tuổi tấm bé đến khi tốt nghiệp THCS. Không muốn bị bỏ lại một mình, cũng muốn có mình những mối quan hệ mới thật đáng nhớ, nhóc ấy cũng làm quen được với 1 người bạn mới. Cô bé ấy tên Ngọc, như cái tên vậy, cô bé ấy nhìn rất sáng sủa và xinh xắn đáng yêu.
Ngọc: Chào cậu nhé! Cậu tên gì thế?
Tùng Anh:Ừm... Chào cậu! Tớ tên Tùng Anh....
Bất chợt Ngọc òa lên: ‘Woaaa, bạn là bạn có điểm đầu vào cao nhất lớp mình nè!’.
Theo thanh âm tiếng của Ngọc, nhóc ấy cũng bất ngờ lắm. Xung quanh là sự ngưỡng mộ của bạn mới khiến cho nhóc ấy có đôi phàn giãn lỏng cơ mặt và có thêm một chút tự tin để chào hỏi mọi người. Trong hoàn cảnh ấy, nhóc Tùng cũng chỉ biết ậm ừ ngại ngùng đỏ mặt. Buổi học đầu tiên đơn giản chỉ xoay quanh giới thiệu sách, chương trình học cùng với đó là những câu chào hỏi làm quen của các bạn trong lớp. Các tiết học cứ vậy mà nhanh chóng kết thúc; đúng là lớp mới, trong tiết học cũng thật là quá đỗi im lặng.
‘ Tùng...  tùng.... tùng... tùng.... tùng...’
Khác với các tiết học im ắng, khung cảnh giờ ra về chẳng ảm đạm mà khoác lên mình nhiều màu sắc đa dạng hơn. Có tiếng cười nói rộn vang, những câu chào hỏi, cười đùa, ai ai cũng có nhóm riêng của mình, có những người gặp lại bạn cấp 2, rối rít hỏi thăm; có những người thì quàng vai bá cổ bạn mới cười đùa..... Còn nhóc ấy dường như khác với số đông còn lại, chỉ lủi thủi một mình nơi nhà xe đông đúc, không phải nhóc ấy không muốn như bao người bạn khác, mà do nhóc ấy không biết mở lời như thế nào nữa . Cứ vậy, nhóc dắt xe và đi ra khỏi trường. Giữa ánh nắng ban trưa gay gắt của thoáng đầu thu còn vương chút màu nắng hạ, trên con đường rợp bóng cây có 2 con người lướt qua nhau, vô tình, không ấn tượng; những tưởng chỉ đơn giản là người xa lạ lướt qua nhưng đâu ngờ rằng sẽ  có ngày lại là bước ngoặt trong thanh xuân của nhau.

Thời gian cứ thế trôi qua, không nhanh cũng không chậm, một tháng cứ thế mà kết thúc. Lần đầu? Người ta vẫn luôn cho rằng lần đầu gặp nhau là lần gặp ấn tượng nhất nhưng đối với Tùng Anh lại chẳng để lại ấn tượng gì về Lê Thanh hết. Không ấn tượng, không cảm xúc......
‘Gặp gỡ- làm quen” chắc cũng xa xỉ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro