#1 : Những ngày tháng mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ngày tháng mười một, trời lạnh đến đáng ghét!" Con bạn thân hay xoa tay đến chỗ tôi rồi than thở như thế.

Những lúc như vậy, tôi chỉ cười đáp nó. Bởi vì tôi nghĩ chắc nó chưa cảm nhận được cái tiết trời này thôi. Hoặc có thể là, nó không muốn cảm nhận.

- Có người yêu cũng sướng nhỉ?

Tiết học thể dục do mưa gió đã được tạm nghỉ, lũ con gái chúng tôi lại quây quần vào nói chuyện phiếm. Và câu chuyện giờ đang chĩa vào vấn đề muôn thủa: "người yêu".

-Ê tóc ngắn, nói gì coi!

Một đứa đẩy vai tôi.

- Ừ, tao cũng chẳng biết nữa!

Vốn dĩ, tôi cũng chẳng có để ý chúng nó nói gì. Nhìn biểu cảm mong chờ lúc tôi chưa nói và cái biểu cảm đến khi tôi nói xong thì cực kì giải trí. Và, tôi lại bị chê "nhạt".

Tôi nhún vai cười, đứng dậy và bước khỏi khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó. Có tiếng hỏi, nhưng...thôi kệ đi!

Mát thật!

Vì lớp tôi nằm ở cuối dãy nên không xa đó là cái ban công "đầy gió"- theo như tôi gọi. Mỗi khi một mình không biết làm gì như này tôi hay đến đây.

Một trận gió nữa lại thổi đến.

Tôi nhắm mắt lại cảm nhận, nhưng ngoài khuôn mặt hơi rát vì bị gió tạt thì có lẽ với hai cái áo khoác một len một gió và khăn quàng nữa, tôi chẳng nhận được cảm giác gì.

...

Đời tôi, nhạt nhỉ?

"-Vô tình lạc mất anh giữa thênh thang do dự rối ren..."* Tôi khẽ lẩm nhẩm lời bài hát mà tôi nghe đâu đó, rồi thả mình vào những suy nghĩ.

Tôi biết vì sao câu hát này tôi chỉ cần nghe một lần là nhớ- tôi cũng vô tình lạc mất cậu ấy...

Chúng tôi đã thích nhau, tưởng chừng như sắp chạm tới thì...tôi từ bỏ!

Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ làm một việc gì mà chưa nghĩ kĩ- trừ việc này.

Cậu ấy không thể thể hiện rằng cậu ấy thích tôi và tôi đã mất hi vọng ở cậu ấy.. Uncrush - tôi đã làm như thế và nói rõ cho cậu ấy nữa.

Rằng, tôi theo đuổi cậu ấy chẳng dễ chịu chút nào cả!
Rằng, chắc gì cậu ấy đã thích tôi!
Rằng, cậu ấy và tôi đã cùng lầm tưởng về nhau...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro