Chương 3: Bí mật(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi đến lớp, Tuấn Anh lại bị tra tấn bởi một đống câu hỏi của các bạn nữ cùng lớp. Khi đang mải mê trả lời các câu hỏi từ tứ phía thì Tuấn Anh lại nghe được câu nói trướng tai:" Bạn mới được nhiều người thích nhỉ"- Việt Anh vừa đặt cặp xuống bàn vừa nói.

Vừa dứt câu, Việt Anh lại nhận được một cái dép từ Thùy Chi. Khi vừa vào lớp đã nghe thấy câu nói trướng tai liền tức giận không thôi nên tặng cho cậu bạn thân của mình một chiếc dép vừa cướp được từ một cậu bạn mọt sách lớ ngớ đang làm trực nhật. Khi chưa kịp nhận thức được việc gì vừa xảy ra thì Việt Anh lại bị thụi ngay một phát vào giữa bụng và một câu chửi rủa từ Thùy Chi:"Sao mày dám ức hiếp idol của tao hả????"ngay sau đó lại là một màn rượt đuổi xung quanh lớp học cho đến khi Việt Anh đâm sầm vào Tuấn Anh. Kết cục là cả ba đều ngã nhào ra đất.

"Ui daaaaaaa.Mù hay sao mà lại đâm vào người tớ!!!"- Tuấn Anh cau có nói

"Xin lỗi, cậu có sao không?!?"- Thùy Chi sốt sắng vừa xin lỗi vừa đỡ Tuấn Anh dậy

"Ây ây, tao mới là bạn thân mày đấy. Mày không đi đỡ tao lại đi đỡ thằng mày mới quen thế hả?!?"- Việt Anh tức tối nói

"NGHIỆP đấy"- Thùy Chi cười đểu nói kháy lại.

"Chuyện này tao mách Nam cho coi"- Việt Anh vừa đứng phủi quần áo vừa nói thách lại

"Mày mách đê, mách đê tao xem lào"- Thùy Chi vừa nói vừa nhéo dzú Việt Anh.

"Thôi thôi tao không mách đâu. Mà mày có thể thôi kiểu nhéo dzú tao đi được không. Dzú tao dài ra thêm 5cm rồi đấy"- Việt Anh cười khổ

Nghe vậy, trong đầu Tuấn Anh liền nghĩ ra một cảnh tượng đen tối. Cậu nhếch mép cười nhưng nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó. Ai ngờ tầm mắt của Việt Anh đã vừa kịp lướt qua Tuấn Anh khi cậu cười. Việt Anh nghĩ thầm trong đầu:"Cậu ta cười thật đẹp chứ".

Sau đó được một lúc lại có một người khác bước vào lớp. Đó chả là ai xa lạ cả mà lại là Tuấn Minh- người bạn THÂN nhất của Duy  Mạnh và cũng chịu chơi không kém. Chà chà, lớp này nhiều dân chơi gớm nhỉ.

Khi về đến chỗ ngồi, Tuấn Minh thấy là lạ vì tại sao ngồi cạnh Mạnh không phải cậu mà lại là Tuấn Anh. Tức tối, cậu quát lên:"Ê ê, chỗ này đã có người ngồi ai cho mày ngồi chỗ đó. Có tin tao đấm mày rụng răng không. Cướp chỗ một cách trắng trợn thế mà cũng chấp nhận được !!"

"Đâu, đâu có. Thầy xếp chỗ cho tớ ngồi đây mà, tớ đâu có cướp chỗ của ai đâu"- Tuấn Anh vội vàng thanh minh

"Đúng đó, đúng đó. Cậu ăn nói vừa vừa thôi không làm bạn mới sợ"- Thùy Chi nhanh nhảu bênh vực nhưng lại bị cái lườm sắc bén của Minh làm cho sợ hãi.

"Thôi, thôi cãi nhau điếc hết cả đầu. Chỗ đã có người ngồi rồi thì mày xuống cuối ngồi đê. Lằng nhằng mãi, có mỗi chuyện chỗ ngồi mà cứ phải làm ầm hết lên"- Việt Anh lớn giọng nói.

Thế là Tuấn Minh lại lủi thủi lủi thủi xuống cuối ngồi một mình. Thấy vậy thì Mạnh cũng cắp cặp xuống ngồi cùng cậu cho vui. Một phần vì cậu cũng lười làm quen với bạn mới một phần nữa thì cũng tại cậu sợ bạn mình buồn nên xuống thôi.

"Ê bạn mới, mặc dù tao cũng chả ưa mày lắm đâu nhưng mà phải nói cho mày rõ là đừng có để bụng. Nó hổ báo cáo chồn thế thôi chứ không có í gì đâu, đừng nghĩ sai về nó không tội"- Việt Anh quay xuống nói

"Ừm, tớ biết rồi"- Tuấn Anh đáp lại.

Đúng lúc đó thì tiếng trống vào học vang lên, tất cả các bạn học sinh của lớp 11a4 toán loạn vào chỗ ngồi của mình. Ai nấy đều lấy sách lấy vở ra để học bài mới chỉ trừ có Mạnh thì lại lăn ra ngủ. Tiết học đầu tiên trôi qua một cách bình yên.

                                 ***
Đến giờ ra chơi, lại như bao ngày. Tuấn Anh lại nhận được các loại quà và những câu hỏi thăm của các bạn nữ cùng và khác lớp. Việt Anh đứng ngoài hành lang thấy vậy liền chọt chọt vào tay cô bạn Chi mấy phát rồi thì thầm:"Bạn mới có nhiều người thích ghê. Mới vào trường mà đã..... Chả bù cho tao chả có mống nào"

"Mày nhìn lại mày xem. Người ta thân thiện thế kia cơ mà, còn mày thì sao kiêu ngạo chảnh chọe lại còn hay hống hách nữa thì ai mà thèm. Chắc trên cái cuộc đời này có mỗi mình tao chịu được cái nết của mày thôi"- Thùy Chi nói luôn.

"Uâyyyyyy, thế cơ á. Mà này mày là bạn thân tao đấy"- Việt Anh giận dỗi nói lại

Đang nói nửa chừng thì bị Thùy Chi tạt ngay "xô nước lạnh" vào mặt:"Bạn thân thì làm sao. Tao không được phép nói ra cái xấu trên người mày chắc. Nhìn người ta mà học tập đi. Hứ!!"

Việt Anh bị Thùy Chi nói thế thì tức lắm, nhưng mà cậu cũng chẳng làm gì cô được vì đơn giản cậu chả bao giờ nói thắng được cô hết. Nếu cậu dám đánh cô thì chắc Hải Nam sẽ cho cậu ra bã nên chỉ ngậm đắng nuốt cay trong lòng thôi.

"Thôi, thôi đừng bận tâm chuyện đấy nữa. Đi vào lớp học thôi bạn hiền. Tao chỉ nói thế cho mày sửa đổi thôi chứ chả có ý gì đâu. Đừng giận tao nhe"-Thùy Chi nói rồi kéo cậu vào lớp.

"Ai dám giận mày. Giận mày để mày mách Nam à. Ngu gì!"-Việt Anh nói kiểu hờn dỗi

"Thôi mà. Tí tao đãi ăn chè. OK?"-Thùy Chi dỗ ngọt

"OK luôn. Đợi mãi câu đấy hehe. Lâu lắm rồi mới được ăn chè free"- Việt Anh vui sướng nói.

"Á à hóa ra là thế"- Thùy Chi ngay tức khắc quay lại nhéo dzú Việt Anh vài phát

"Tao đùa thôi mà, gì mà căng vậy. Hư dzú tao mày"-Việt Anh thanh minh.

"Thôi được rồi ông tướng, vào chỗ ngồi nhanh lên không thầy chửi"- Thùy Chi lon ton vào chỗ ngồi ngay sau là Việt Anh tay đang xoa xoa hai dzú mình. Thấy vậy Tuấn Anh hỏi nhỏ:"Cậu bị sao thế, Chi lại nhéo dzú cậu à??"

"Không phải việc của mày. Lắm mồm"- Việt Anh cau mày, gắt lên - "Làm như quen thân lắm không bằng."

"Không muốn thì thôi, việc gì phải nói nặng lời thế, tớ tổn thương đấy."- Tuấn Anh từ đâu rút ra một cái khăn tay vờ chấm chấm lên mặt, ra cái vẻ bi thương.

"Im mồmmm"- Việt Anh quát lên

Ngay sau câu đó thì thầy chủ nhiệm vào lớp cà tiết học thứ hai lại bắt đầu.

                                ***
Các tiết học còn lại đều trôi qua tương tự như tiết đầu tiên. Đến gần hết tiết cuối thì Thùy Chi quay xuống thầm thì  với Tuấn Anh điều gì đấy khiến Việt Anh không khỏi tò mò

"Ê Tuấn Anh. Tí đi ăn chè không tớ đãi, có cả Vy Thảo với Việt Anh nữa. Cậu có đi không?!?"- Thùy Chi nói với vẻ mặt làm nũng một xíu.

"Hmmmmm. Thôi được, tí nữa chúng ta đi"- Tuấn Anh đồng ý.

"OK"- Thùy Chi hí ha hí hửng quay lên

"Ê ê, mày vừa nói cái gì với bạn mới mà có vẻ vui thế?!?"- Việt Anh tò mò hỏi.

"À à, tao chỉ rủ nó đi ăn cùng thôi chứ không có việc gì"- Thùy Chi đáp lại

"Mày rủ nó đi làm gì?? Mày rủ Vy Thảo đi tao đã không thấy tự nhiên rồi bây giờ còn rủ cả bạn mới nữa. Mày đúng là toàn làm mà không tham khảo ý kiến của tao gì cả. Thôi tao chả đi đâu."- Việt Anh hậm hực nói

"Thôi mà, đi đi. Đi cùng nhau rồi mày làm quen luôn. Nhỡ đâu sau này lại thân thì sao??"- Thùy Chi hồn nhiên trả lời

"Đi thì đi. Nhưng mà tao vẫn thấy không ưa cái tay bạn mới lắm"- Việt Anh nói

"Uảaaaa. Sao vậy. Tao thấy nó tốt mà có gì đâu mà mày chê??"- Thùy Chi thắc mắc hỏi lại

"Thì kiểu như trường của mình là trường điểm của thành phố, có thế nói luôn là trường đứng số 1 tỉnh, phải thi điểm cao nhất mới vào được. Như kết quả của tao còn xét mãi tao mới vào được đây mà nó bay từ đâu bay vào nửa chừng như vậy. Tao nghĩ nó cũng phải thuộc vào dạng gia thế khủng chứ đùa. Nhưng nó là kiểu COCC não ngắn cơ nên tao cũng không ưa lắm"- Việt Anh giải thích.

 Thực ra cũng không phải không có căn cứ mà Việt Anh nghĩ thế. Nhìn Tuấn Anh cao to thế kia, chắc phải giỏi thể thao lắm, hình như còn chơi bóng rổ gì đấy. Mà cậu nghe nói mấy đứa giỏi thể thao thương có IQ tỉ lệ nghịch với cơ bắp. Mặc dù có vẻ Tuấn Anh khá dễ mến nhưng tự cổ chí kim Việt Anh cậu đã không ưa mấy đứa con nhà giàu mà chỉ giỏi "phá hoại". Nếu Tuấn Anh không giống như cậu nghĩ thì cũng có thể xem xét về việc kết bạn chăng?

"Ồ hóa ra vậy. Nhưng mà chắc chả phải đâu, tao thấy nó cũng có học thức m......."- Thùy Chi đang nói nửa chừng thì bị Việt Anh cắt lời

"Rồi rồi, Tuấn Anh của mày thì là nhất rồi. Bây giờ mày có còn coi tao ra gì đâu. Đúng là tật hám giai của mày chả bao giờ khỏi được. Rồi để đến khi Nam biết được thì đừng hỏi sao Tuấn Anh bị đấm"- Việt Anh cười khẩy nói

"Xíiiiiii, mày không phải dọa. Tao tuy hám giai nhưng mà vẫn biết chừng mực nhé. Với cả trên cái cuộc đời này chả có ai làm tao rung động từ tận trái tim như Nam cả nên tao chả bao giờlàm anh ấy buồn đâu mày đừng lo"- Thùy Chi miệt mài giải thích

"Tao biết rồi, không cần giải thích. Tao chơi với mày ngần ấy năm mà tao lại không hiểu tính mày. Tao chỉ muốn là mày đừng khen nó quá lên trước mặt tao với đàn anh của tao thôi." Việt Anh nói

"Được rồi,được rồi. Thế tóm lại tí nữa mày đi ăn chè không tao còn biết đây???"- Thùy Chi mệt mỏi 

"Đi chứ, đi chứ. Free mà"- Việt Anh lúc này mới bỏ bộ mặt hậm hực đi mà nói.

"Giời ơi, thế mà cứ nói mãi. Tí nữa nhớ đi đấy, không đi biết tay tao"- Thùy Chi vừa nói vừa đe dọa

"Biết rồi, nói ít thôi. Điếc hết tai tao"- Việt Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ:"Ê ê sắp hết giờ rồi đấy. Còn có mấy phút nữa thôi, sắp xếp sách vở đi là vừa rồi"

"Uồi, tao ngồi buôn với mày tận 15ph rồi á. Thế mày chép bài gì chưa đấy, trên bảng một đống chữ kìa"- Thùy Chi giật mình nói

"Để sau, để sau. Tí nữa mày đứa vở mày cho tao để tao xử lí"- Việt Anh hất mặt nói

"Xử lí, bằng cách nào?"- Thùy Chi ngơ ngác

Việt Anh vừa nói vừa chỉ chỉ xuống phía cuối lớp:"Thằng An mọt sách kìa. Nhờ nó chép hộ, mai vứt cho nó quyển sách cũ của thằng anh họ tao coi như cảm ơn là được. Đơn giản"

"Ờ nhỉ, tao quên. Thế thì chuẩn bị sắp sách vở để đi ăn thôi"- Thùy Chi hí hửng nói

Vừa dứt lời thì tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Thùy Chi vội vàng xách cổ hai thằng bạn của mình chạy ra cổng. Trên đường đi không quên tạt qua lớp của Vy Thảo để gọi cô bạn thân của mình. Rồi sau đó cả bốn người tung tăng đi ra quán chè gần cổng trường. Nói là thế nhưng chỉ có 3 người được vui vẻ còn Việt Anh thì vẫn không cảm thấy thoải mái.

_______________________________________________________

Mọi sự trùng hợp tên nhân vật không phải cố tình thì cũng là cố ý.

Các bạn nhớ ủng hộ chuyện nhiều nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro