Chương 4: Bí mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đánh chén no say, Thùy Chi và Tuấn Anh tranh giành nhau trả tiền, trái ngược với hai con người đang thong thả uống nước kia. Thực ra trong suốt bữa ăn, Vy Thảo tinh ý nhận ra vẻ không thoải mái của Việt Anh. Cô nhẹ nhàng hỏi: 

 "Cậu không thích tớ với Tanh lắm à? Thấy cậu có vẻ không vui."

 Việt Anh giật mình, ấp úng đáp: "Đâu... Chẳng qua tớ có chút chuyện bận tâm thôi. Đừng nghĩ nhiều."

 Vy Thảo tỏ vẻ "Ồ, ra vậy." rồi cũng im lặng.

 Đến lúc Thùy Chi cùng Tuấn Anh đi ra thì thấy hai người ngồi đối mặt nhau nhưng không khí im lặng lạ thường. Việt Anh thì chăm chú vào màn hình điện thoại, còn Vy Thảo trong tay đang là cuốn sách "Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.". 

 "Xong rồi à? Về thôi chứ nhỉ?" - Vy Thảo tình cờ ngẩng đầu lên vào thấy hai người Chi-Tanh đang ngơ ngác. Cô cất cuốn sách vào cặp rồi đứng dậy. Vừa bước chân ra khỏi quán thì Vy Thảo dã bị Thùy Chi kéo lại.

 "Hai đứa chúng mày về trước đi. Tao với Thảo lượn qua đây tí rồi về sau."

 Tuấn Anh thấy hai cô bạn muốn đi đâu đó nữa thì bất giác nhìn đồng hồ. Cũng gần 6 giờ mất rồi. Cậu lo lắng căn dặn: "Ừ. Nhưng mà nhớ về sớm nhé, với lại đừng đi vào đường vắng. Con gái con đứa, cẩn thận một tí vẫn hơn"

 Khi Thùy Chi đang suýt ngộp thở trọng sự ôn nhu của cậu bạn mới thì một giọng nói xấc xấc vang lên: "Lo thì lo cho cô mọt sách kia thôi. Chứ ai mà dám động vào con sư tử Hà Đông kia. Với lại chúng nó đi cùng lắm đến tối là về chứ làm gì đi đến đêm muộn đâu mà mày phải lo." Vừa dứt câu, Việt Anh đã bị nắm tay kéo ra đằng sau. Đến khi nhận thức được điều gì xảy ra thì tầm mắt cậu đã bị che bởi một tấm lưng cao lớn, cùng với đó là giọng nói trầm ổn từ người phía trước: "Thôi thôi, Việt Anh nói đùa thôi mà. Không phải cậu muốn đi đâu sao? Thế thì đi nhanh lên không lại tí lại bị bố mẹ gọi về bây giờ." Và hình như có cả tiếng khuyên can của cô bạn tên Vy Thảo kia. 

 Tiếng chửi rủa cùng tiếng bước chân của hai cô gái xa dần. Việt Ánh rút tay, đẩy Tuấn Anh ra và đi thẳng. Nhưng càng đi cậu càng thấy lạ, thằng bạn mới kia cứ đi theo sau cậu CMN làm gì thế???

 "Này! Mày có thôi cmm đi không? Đi theo tao làm giề? Rảnh quá thì đi làm việc gì có ích cho xã hội đi má, như chùi toilet chẳng hạn."

 Tuấn Anh mỉm cười ngây thơ: "Tớ có đi theo cậu đâu. Tớ chỉ đang trên đường về nhà thôi mà."

 Ức chế, Việt Anh quyết định mặc kệ tên kia. Lúc gần về đến nhà, cậu không hiểu sao tự dưng nổi hứng quay về phía sau thì thấy Tuấn Anh đã không còn ở đó nữa. Hừ, muốn biết nhà người ta thì nói đại đi lại còn. Nhưng có lẽ Việt Anh không biết vành tai cậu xuất hiện một sắc đỏ khả nghi.

                                                                         ***

 Ở một shop quần áo khá nổi tiếng trong thành phố, Thùy Chi hào hứng ướm thử hết bộ này đến bộ khác bộ khác lên người. Trong khi đó, Vy Thảo có vẻ sốt ruột, cứ mười phút lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thấy thế, Thùy Chi áy náy nói: 

 "Xin lỗi nhé, hôm nay mày có việc bận mà tao lại lôi mày đi khắp nơi thế này."

 Vy Thảo cười xòa: "Cũng không phải việc gì quan trọng. Mày thử đồ tiếp đi." - "Mà sao tự nhiên nổi hứng lôi tao đi shopping thế?"

 Thùy Chi cười, nụ cười thoáng nét hạnh phúc: "Mai anh Nam về, tao muốn mình thật đẹp để chào đón anh ấy."

 Nghe tới đây, Vy Thảo có chút chạnh lòng. Có ai đó để mình có thể yêu... thật tốt biết bao. Cô thở dài: "Ừ, mai cậu hai về, tao cũng phải ra đón nữa."

 "Ơ tao tưởng mày đang nghỉ phép cơ mà?"

 "Thì đang nghỉ phép nhưng mà đây là lệnh trực tiếp từ ông chủ. Chỉ chuyến này thôi mà tao được gấp 3 lần lương một tháng, tội gì không đi."

 "Ồ..."

 Không sai, Vy Thảo ngoài là một học sinh cấp 3 bình thường, cô còn là hầu gái của nhà Hải Nam. Thùy Chi chỉ nghe người yêu mình kể lại rằng Vy Thảo làm việc cho nhà bọn họ để trả nợ. Còn cụ thể nợ bao nhiêu và như thế nào thì cô không rõ. Vy Thảo cũng ít khi đề cập đến món nợ này, chỉ có một lần cô nàng nói món nợ ấy lớn đến nỗi dùng cả đời của mình cô cũng không trả nổi. Thùy Chi chợt nhận ra, dù có cái mác bạn thân nhưng những thứ cô chưa hiểu về Vy Thảo quá nhiều.

 Có vẻ như thực sự không đợi nổi nữa, Vy Thảo nói xin lỗi rồi vội vàng chạy ra khỏi shop. Tối nay cô cả trở về, cô phải nhanh chóng ra sân bay không thì không kịp mất.

 Ra đến sân bay đã muộn mất 20p, Vy Thảo vội dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô chủ. Gọi điện thoại cũng không được, Vy Thảo đâm lo, không lẽ có chuyện gì sảy ra rồi. Đúng lúc cô đang cuống đến sắp khóc thì nghe thấy giọng nói:

 "Bảo em đi đón lúc 7 rưỡi mà 8 giờ kém mới thèm đến." - Khánh Linh đưa tay lên nhéo má Vy Thảo "Có phải càng ngày càng coi tôi không ra gì không?"

 Vy Thảo xoa xoa má bị nhéo đến đỏ rựng hết cả lên: "Em đâu có ý đó. Chỉ là hôm nay em bận một chút nên mới đến muộn đón cô muộn thôi mà."- Vy Thảo vừa xách đỡ Khánh Linh mấy vali để vào cốp xe taxi vừa nói: "Cũng tại cô nữa cơ, tự nhiên gọi em vào thời gian nghỉ phép thế thì em làm sao mà sắp xếp được thời gian."

"Thôi đi, tôi biết thừa em mải chơi nên mới đến muộn đúng không?"

 Bị nói trúng tim đen, Vy Thảo cũng không biết nói gì thêm. Khánh Linh thấy vẻ mặt của cô thì cười lớn rồi khoác vai cô lên xe.

 Về đến biệt thự, gia nhân giúp Khánh Linh thu xếp hành lý rồi don dẹp phòng và chuẩn bị bồn tắm cho cô. Thấy mọi việc đã đâu vào đấy, Vy Thảo chuẩn bị ra về. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô phải quay trở lại biệt thự này rồi nên cô muốn tận hưởng cảm giảc thoải mái ở nhà hơn. Vừa tắm xong, trên người vẫn còn khoác áo choàng tắm, thấy cô hầu của mình định ra về, Khánh Linh vội nói: "Thôi muộn rồi. Đêm nay nghỉ lại đây đi rồi sáng mai tôi cho người đưa em về."

 Trong bản hợp đồng "bán thân" của Vy Thảo, có một điều kiện đó là "Người nhà này nói gì cô cũng phải nghe theo, không được phép từ chối." Nếu như cô chủ đã nói vậy, cô còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo.

 "Phòng của em chắc chưa dọn dẹp gì đâu. Hôm nay ngủ tạm phòng tôi đi. Dù gì trong phòng cũng còn một cái sofa lớn. Nhưng... - Khánh Linh ngừng rồi nở nụ cười ám muội - "Nếu em không ngại thì có thể dùng chung giường với tôi."

 Vy Thảo vẫn treo trên mặt nụ cười tiêu chuẩn, bình tĩnh trả lời: "Sao thế được. Em xấu ngủ lắm, nhỡ nửa đêm làm cô thức giấc thì sao. Em nghĩ em vẫn nên ngủ sofa thì hơn. Còn nếu cô vẫn thấy phiền thì em ngủ nhờ phòng cô hầu trưởng cũng được."

 Khánh Linh tiến đến gần Vy Thảo, ép cô đến sát tường, hai tay giam cô trước mặt. Vy Thảo mặt vẫn không biến sắc đối mặt. Khánh Linh thở dài: "Em có nhận ra mình càng lớn càng không dễ thương không? Cách đây chỉ gần 1 năm thôi, nếu tôi làm thế này với me mặt em sẽ đỏ bừng rồi lại còn ấp a ấp úng nữa. Đáng yêu biết bao nhiêu."

 "Không phải vì cô chủ trêu em nhiều quá nên em mới bị "nhờn" sao?"

 "Vậy... nếu thế này thì sao?" - Vy Thảo vừa nghe xong câu này thì đột nhiên thấy môi mình bị một thứ ấm nóng  phủ lên. Khuôn mặt của Khánh Linh phóng đại ngay trước mặt cô, thậm chí cô có thể đếm từng cọng lông mi của cô chủ nữa kìa.

 Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng đủ để Vy Thảo đứng hình mất 5s. Đến khi nghe thấy tiếng phì cười của Khánh Linh, cô mới nhận thức được những gì vừa sảy ra. Mặt Vy Thảo nháy mắt đỏ tới tận mang tai. 

 "Đúng, chính là vẻ mặt này."

  Vy Thảo như ngộ ra điều gì đó, cô cúi gằm mặt, đẩy Khánh Linh ra.

 "Xin lỗi cô chủ, em nghĩ em vẫn nên về nhà thì hơn."

 Sau chưa để Khánh Linh kịp phản ứng, cô vội chạy ra khỏi biệt thự. Thấy bóng dáng của Vy Thảo dần khuất xa, Khánh Linh tự hỏi là mình đã quá nóng vội sao?

 Vy Thảo chạy một mạch ra đường lớn rồi bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, đóng cửa. Trong đầu cô bây giờ tràn ngập cảm giác tội lỗi cùng hổ thẹn. Hổ thẹn với bản thân, với người mà cô thề yêu cả đời. Đang tự dằn vặt chính bản thân, cô chợt ngẩng đầu lên và nhìn thấy bức ảnh được lồng khung để trên tủ cạnh đầu giường. Trên ảnh là ba đứa trẻ, hai nhỏ, một lớn. Bé gái nắm chặt tay của bé trai lớn hơn, cười tươi rói. Vy Thảo bất giác nhìn xuống mặt dây chuyền trước ngực, bên trên khắc một chữ "Kiệt". Tâm bỗng bình tĩnh lạ thường, đúng rồi, đời này ngoài người ấy ra, mình đâu còn có thể yêu ai khác.

                                                                   ***

 Hơn 1 giờ sáng, Việt Anh vẫn thức. Không biết làm gi, cậu bè nghịch điện thoại với hi vọng sẽ cảm thấy buồn ngủ đôi chút. Đột nhiên nghĩ tới bóng lưng trắn trước mặt mình lúc ấy, Việt Anh trong vô thức tìm đến trang cá nhân của Tuấn Anh. Trang cá nhân của Tuấn Anh tràn ngập hình ảnh của cậu ấy, còn có bài hát yêu thích, ca sĩ hâm mộ, bộ phim xem gần đây. Việt Anh còn tìm thấy thứ thú vị hơn là hình ảnh Tuấn Anh hồi nhỏ. Trong tấm ảnh Có Tuấn Anh, có Vy Thảo, còn có... một đứa trẻ nữa bị che mặt đi mà cậu không rõ là ai. Lại nhớ đến hôm đầu Tuấn Anh đến lớp, cậu ta cùng Vy Thảo đã đi viếng mộ ai đó. Là người này sao?

 Tò mò nhưng không muốn "hạ mình" đi hỏi chính chủ, Việt Anh trong lúc tự mâu thuẫn với bản thân chợt nghĩ ra Thùy Chi là bạn thân Vy Thảo, có lẽ cô sẽ biết gì đó. Thấy cô bạn thân vẫn đang online, Việt Anh gửi bức ảnh sang và hỏi về bé trai bí ẩn kia. Nhưng Thùy Chi cũng không biết. Đến đây, Việt Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú về cậu bạn mới Tuấn Anh và cả cô gái Vy Thảo kia nữa. Hai người bọn họ đến cùng là còn bao nhiêu bí mật nữa đây?

                                                                    ***

 Tuấn Anh chợt nghĩ tới xúc cảm khi chạm tay vào tay người kia. Ấm ấm, mềm mềm khiến cậu lưu luyến không thôi. Lại còn cái tính cách trong ngoài bất nhất kia nữa. Ngoài mặt bảo ghét nhưng không phải vẫn ngầm để ý dến cậu sao? Không ổn rồi, nếu Việt Anh cứ thế này, vỏ bọc cậu cũng như Vy Thảo  tốn công lập nên sẽ tan vỡ mất thôi. Sao lại có thể giống anh ấy tới như thế?

 Tuấn Anh giơ tay lên che tầm mắt lại. Đã hơn hai năm kể từ ngày ấy rôi sao? Hóa ra đã lâu như vậy rồi ư?  Sau sự kiện năm ấy, cậu đã hứa với người đó sẽ chăm sóc Vy Thảo thật tốt nhưng nhìn vẻ bất lực này xem. Kể cả khi biết được cô ấy phải bán mình để trả nợ thì cậu cũng không thể làm gì được.

_________________________________________

Từ chương này, truyện sẽ được têm tag #gl.

Mọi sự trùng hợp tên nhân vật không phải cố tình thì cũng là cố ý.

Để lại 1 cmt và bình chọn cho chúng mình nhé, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro