Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cũng như bao ngày khác. Đối với tất cả các học sinh của trường THPT XX thì đều là một ngày bình thường. Nhưng đối với riêng Thùy Chi thì đây là một ngày rất rất vui. Đơn giản là vì hôm nay bạn trai của cô sẽ về nước sau một chuyến du lịch châu Âu dài hạn. Nhưng mà nói thế thôi chứ Thùy Chi thấy cũng hơi hụt hẫng vì những ngày tháng đu giai của cô sẽ phải khép lại. Sau một ngày đi học trong tâm trạng vui vẻ thì tối đến từ Thùy Chi đến Việt Anh rồi sang đến Vy Thảo và một số đàn em của Hải Nam đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón cậu trở về. Chuyến bay của cậu hạ cánh lúc 8h30 tối nhưng từ lúc 8h mọi người đã có mặt đông đủ hết ở sân bay để đón. Hôm nay Thùy Chi đặc biệt xinh nha, cô diện một bộ váy trắng ngắn đến ngang đầu gối, trên gương mặt cũng tranh điểm nhè nhè nhưng vẫn toát lên hết vẻ đẹp năng động không kém phần thuần khiết của cô. Việt Anh thì khác hẳn với vẻ đầu gấu thường ngày. Cậu diện một bộ âu phục đen tuyền trông cậu bây giờ thật trưởng thành và lịch lãm. Còn về phần Vy Thảo thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Lúc chuẩn bị, Thùy Chi đã cố tình đưa cho cô một bộ váy giống y hệt như Thùy Chi mặc. Nhưng cô không nhận lấy vì hôm nay cô chỉ ở trong vị trí là người giúp việc cho nhà Hải Nam nên cô không thể ăn mặc giống như Thùy Chi được.

Đến 8h30 máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế XX, tất cả mọi người bao gồm cả Thùy Chi, Việt Anh, Vy Thảo và một số đàn em của Hải Nam đã có mặt ở cửa máy bay từ bao giờ. Vì là con của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu Á nên cậu được đi một chiếc phi cơ của riêng mình. Khi Hải Nam bước xuống khỏi chiếc phi cơ của mình thì tất cả mọi người đều cúi đầu chào chỉ có riêng một mình Thùy Chi chạy lại và ôm trầm lấy cậu. Hải Nam không khỏi xúc động liền phản hồi lại hành động của Thùy Chi. Hai người cứ ôm nhau thế mãi cho đến khi có tiếng ai nhắc nhở:"Hai người tính ôm nhau đến bao giờ đây. Mới có hơn tháng không gặp nhau mà đã......"
Việt Anh càu nhàu
"Ê, hình như tôi là đàn anh của cậu đây"-Hải Nam trừng mắt nhìn lại
"À em...em đâu có nói gì đâu, hai người ôm nhau thoải mái hì hi"-Việt Anh vừa nói vừa vã mồ hôi hột vì cậu biết rằng Hải Nam không hề thích nghe cằn nhằn từ bất kể một ai.
"Sao anh đi lâu thế, biết em nhớ anh thế nào không hả"- Thùy Chi nói
"Có ư????Anh tưởng em suốt ngày đi đu giai chứ,mà nghe đồn còn rhaays buồn khi anh về cơ"-Hải Nam nói đểu
"Đâu...đâu có đâu. Em mong anh về mà, đứa nào nói xằng bậy ấy chứ hì hì"-Thùy Chi ngại ngùng đáp
"Anh chỉ trêu em tí thôi. Mà thôi mọi người đi vào thôi không tối sương xuống không tốt cho sức khỏe"- Hải Nam tay ôm eo Thùy Chi vừa đi vừa hối thúc mọi người

Khi vừa ra đến cửa thì một đoàn toàn siêu xe từ đâu đi vào. Có tổng cộng tất cả 6 siêu xe từ đâu đi vào. Tổng cộng có: 1 chiếc mercedes-mayback S650, 3 chiếc Mercedes E350 AMG , 2 chiếc Range Rover đến đón Hải Nam đi du lịch về, tất lẽ dĩ ngẫu nhiên Hải Nam sẽ đi xe hịn nhất rồi còn đâu đàn em của cậu sẽ đi mấy chiếc còn lại.( Chú ý: mỗi xe đều có lái xe riêng không phải tự lái). Sau khi ổn định xe pháo xong thì đoàn siêu xe bắt đầu lăn bánh về phía biệt thự của gia đình Hải Nam.
Vừa lên được chiếc xe thân yêu của mình thì Hải Nam lại bị tra tấn bởi vô vàn câu hỏi trên trời dưới biển của Thùy Chi:"Ơ anh ơi bên đấy thế nào. Bên đấy đẹp như ở đây không??Bên đó có biển không?Bên đó có dê không?bla bla bla". Đang mải luyên thuyên thì bị tiếng phàn nàn của Hải Nam làm cho câm nín:"Em thôi đi được không. Bay 12 tiếng trên máy bay đã mệt lắm rồi bây giờ còn phải trả lời mấy câu hỏi của em. Em không thương anh à. Có phải hơn 1 tháng anh đi là anh không kể cái gì với em đâu mà. Với cả có phải em chưa đi châu Âu bao giờ đâu mà lắm lời thế, nói không biết mỏi mồm à"
"Em chỉ muốn hỏi thôi mà hic hic"- Thùy Chi buồn bã gục đầu xuống nhích xa Hải Nam ra khoảng một cánh tay và 1 giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô như lúc này, chưa bao giờ nói cô như vậy thế mà........
"Tài xế. DỪNG XE NGAY CHO TÔI"- Cậu hét to đến nỗi cả Thùy Chi và Việt Anh đều giật mình. Tài xế liền dừng ngay xe lại, cả đoàn xe phía sau cũng thế. Vy Thảo đang ngồi ngay xe sau nhìn thấy thế không khỏi thắc mắc:"Uảaa, chuyện gì vậy??". Khi mọi người đang ngơ ngác thì thấy cửa xe Hải Nam mở tung và nghe thấy Hải Nam đang lớn tiếng với ai đó.
"Em có nín ngay cho tôi không?Không thì xuống xe, xuống xe mà khóc. Trước mặt của tôi, tôi không cho em được phép khóc. Em khóc trước mặt ai thì tùy nhưng không phải trước mặt tôi. Xuống xe mà khóc cho thỏa thích đi rồi thì lên xe về nhà. Thật mất việc với em"- Hải Nam nói lớn
"Việt Anh, đưa cô ấy đi ra ngoài xe của tôi để cô ấy khóc. Lúc nào khóc xong đưa cô ấy về biệt thự của tôi. Tôi phải về trước, đang có việc ở nhà cần tôi về gấp. Cậu bảo xe của Vy Thảo ở lại rồi 3 người về. CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" Ba từ "CÓ ĐƯỢC KHÔNG" được cậu nhấn mạnh đến nỗi Việt Anh cảm thấy chỉ cần cậu nói gì đó sai sót thì vị trí của cậu sẽ bị đá đi trong tức khắc.
"Được thưa đàn anh. Còn mày à quên còn chị dâu, mời chị xuống xe"- Việt Anh mời Thùy Chi xuống xe đồng thời ngón tay cũng ngoắc ngoắc xe đằng sau ra ám hiệu cho xe Vy Thảo ở lại. Thùy Chi vừa ra khỏi xe thì chiếc xe liền phóng vào màn đêm.

Khi xe Hải Nam vừa rời đi cô liền ngồi phịch xuống đất khóc òa lên như một đứa trẻ:"Tại sao anh ấy lại nặng lời với mình như vậy, mình đâu làm gì sai, mình chỉ hỏi thôi mà hic hic"

"Haizzzzzzzzzzz"- Việt Anh thở dài chả biết nói gì. Còn Vy Thảo thì cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi cô cũng đứng dậy mặc kệ Thùy Chi đang khóc vì bây giờ cô nói gì đi chăng nữa thì cô bạn thân cũng không chịu nín. Chi bằng cứ để cho cô ấy khóc, khóc hết nước mắt rồi khác nín.

1 tiếng sau Thùy Chi mới chịu nín. Đến lúc đấy thì hai mắt của cô đã sưng vù lên khiến đôi mắt hai của cô thành mắt một mí. Đến lúc này thì hai người được Hải Nam cử trông cô khóc cũng mệt rũ người. Việt Anh với Vy Thảo thầm nghĩ:"Người đâu mà làm cái gì cũng dai. Chạy dai, nói dai đến bây giờ khóc cũng dai. Haizzzzzzzz thật hết nói nổi"Sau đó thì cả ba người đều lên xe trở về căn biệt thự của Hải Nam. Nhưng lúc Thùy Chi biết là đang trên đường về biệt thự của Nam thì cô lại nằng nặc nằng nặc đòi về nhà mình, hai người kia khồn biết làm thế nào liền cưỡng chế bằng cách hăm dọa cô bằng kim tiêm vì Chi đặc biệt sợ tiêm chích. Cuối cùng cô cũng chịu ngồi yên 45ph để về biệt thự

---------------------------------------------------
Mãi mới có thời gian rảnh để viết nhưng mà cũng không được dài lắm mong mọi người thông cảm, đưngc bỏ chuyện mà đi.

Mọi sự trùng tên của nhân vật không phải cố ý mà là cố tình.

Mong mọi người mãi ủng hộ cho chuyện của Zu và Chi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro