Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự, theo lời dặn của ông chủ, sau khi Hải Nam nghỉ ngơi thay đồ, Vy Thảo đưa anh vào văn phòng. Trong phòng, Khánh Linh đã ngồi chờ sẵn bên trong. Ngoài ra, còn hai người đàn ông khác. Một trẻ tuổi có dung mạo tương tự như hai chị em Nam - Linh nhưng mang phong thái đĩnh đạc hơn, không ai khác chính là Duy Thiên - đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, cũng là gương mặt xuất hiện trên nhiều mặt báo vài năm trở lại đây. Người còn lại đứng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở quyền lực của ông - Chủ tịch Tập đoàn Kim Thịnh - Nguyễn Vũ Quân. Không sai, việc cả ba anh chị em đồng loạt trở về không phải ngẫu nhiên. Nhưng cụ thể như thế nào, không ai biết rõ.

Vy Thỏa cúi đầu chào rồi trực tiếp bước ra khỏi phòng thì bị gọi lại.

"Nói đám người lâu la của thằng Nam vào dùng bữa tối."

"Vâng, ông chủ."

Vy Thảo thông báo nhà bếp dọn bữa tối rồi mời đám người Thùy Chi, Việt Anh với mấy đàn em của Hải Nam vào. Mọi thứ đã được chuẩn bị trước, có lẽ ngài Chủ tịch đã dự định trước điều này. Đám đàn em Hải Nam hầu như ai cũng chưa ăn tối, thấy trước mặt toàn sơn hào hải vị liền không nể mặt ai cắm cúi ăn. Việt Anh liếc nhìn cô bạn mới ít phút trước còn khóc lóc thảm thiết giờ đang bình thản dặm lại phấn, tô lại son thì thở dài.

"Có nhất thiết phải thế không? Mày thấy rồi đấy, mày càng tỏ ra mong manh dễ vỡ thằng Nam càng không thích."

Thùy Chì đóng mạnh hộp phấn "cạch" một tiếng. "Thế theo mày thì tao phải làm sao? Anh Nam thích những cô gái dịu dàng nữ tính. Hơn nữa, bọn con trai chúng mày đứa nào chả có tính sĩ diện thích cảm giác được che chở cho một đứa con gái."

Việt Anh ngập ngừng: "Không phải mày không biết... đúng không? Những gì mày làm... phải chăng để thằng Nam ghét bỏ mày?"

"Đúng, tao biết." - Thùy Chi cười khổ - "Chính vì biết anh ấy sẽ sớm có hôn thê nên tao mới phải làm anh ấy ghét tao. Tao muốn khi cả hai cắt đứt, anh ấy sẽ không còn điều gì lưu luyến về tao nữa. Từ ngày bắt đầu yêu, tao đã biết trước rằng bọn tao rồi sẽ không đi đến đâu cả. Suy cho cùng, một đứa tầm thường như tao làm sao xứng với người như anh ấy."

Sau bữa ăn, mọi người lục tục ra về. Vy Thảo lúc này đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì thấy bốn cha con Chủ tịch đi xuống. Sắc mặt ai cũng tối sầm. Gò má cậu cả Duy Thiên còn tím một mảng. Gia nhân trong nhà đều nhìn thấy nhưng không ai có phản ứng gì đặc biệt, vẫn cứ là việc ai nấy làm. Có lẽ vì vị Đại thiếu gia này chính là chiếc vảy ngược của Chủ tịch Nguyễn.

Đại thiếu gia Nguyễn Duy Thiên là con riêng của Chủ tịch và một cô gái không rõ danh tính khác. Theo như lời quản gia thì 30 năm trước, một người phụ nữ đem đứa trẻ đặt trước cổng Nguyễn gia cùng lá thư ghi rõ thân phận của đứa bé. Trong sự ngờ vực, đứa bé được đưa đi xét nghiệm ADN, kết quả trùng khớp. Năm ấy, con trai cả của nhà họ Nguyễn - Nguyễn Vũ Quân còn chưa kết hôn. Lớn lên trong sự dè bỉu của gia đình nhà nội cùng sự hắt hủi từ cha ruột, Duy Thiên vậy mà vô cùng ưu tú. Ưu tú đến mức khiến tất cả mọi người phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Năm anh 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học đã được đưa vào Tập đoàn Kim Thịnh. Bằng tài năng và sự nỗ lực, chỉ trong 5 năm, anh hoàn toàn khẳng định được vị trí Tổng Giám đốc của mình. Vốn vị trí Chủ tịch tương lại chắc đến 8 phần sẽ nằm trong tay anh bởi Chủ tịch đương thời là người vô cung coi trọng năng lực. Chỉ cần có bản lĩnh leo được lên chiếc ghế đó và điều hành đươc Tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á này, chỉ cần trong người chảy dòng máu của Nguyễn gia, xuất thân như thế nào trong mắt ông không quan trọng.

Nhưng người ta thường nói đời không cho ai tất cả. Khi đang đứng trên đỉnh của sự kì vọng, Nguyễn Duy Thiên công bố một tin động trời: anh có người yêu và người đó là nam. Chủ tịch và người nhà bên ấy không chấp nhận cho hai người tới với nhau liền nghĩ kế lừa Duy thiên lấy vợ - một thiên kim tiểu thư. Vào đêm tân hôn với cô gái nọ, Duy Thiên mặc kệ tất cả liểu mạng bỏ trốn cùng ái nhân. Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng hai người cũng tạm thời yên ổn bên nhau. Nhưng cái giá phải trả là Đại thiếu gia Nguyễn gia bị truất quyền thừa kế cho đến khi chấp nhận rời bỏ người đàn ông kia.

Hiện tại, cậu cả Duy Thiên đã xây dựng nên một công ty cho riêng mình chủ yếu hoạt động ở Châu Âu. Quan hệ giữa hai cha con họ cũng bắt đầu dịu bớt nhưng mỗi khi nhắc đến vụ thừa kế thì kết thúc luôn là một vết bầm tím trên mặt Duy Thiên. Cũng có người hỏi anh có hối hận không? Anh chỉ cười nói: "Em ấy không hối hận vì phải cùng tôi chịu khổ, tôi có gì mà nuối tiếc?"

Vy Thảo từ khi bắt đầu vào làm tại biệt thự Nguyễn gia, cô luôn dành cho vị Đại thiếu gia này một sự tôn trọng đặc biệt. Gia nhân ở đây trước nay đều ngại quan tâm đến anh. So với quan tâm một người ít khi có mặt ở nhà thì tốt hơn là nên lấy lòng nhị thiếu luôn như nước với lửa với người anh trai khác mẹ này. Nhưng Vy Thảo thì khác, cô đã hứa vời người kia của cậu cả rằng khi anh bị thương thì bỏ chút tâm tư mà băng bó cho anh cẩn thận. Vì để cậu ấy thấy anh bị thương sẽ đau lòng.

Ba ngời ai về phòng nấy, chỉ còn Duy Thiên còn ngồi tại phòng khách. Như mọi lần, Vy Thảo tiến đến xem qua vết thương cho anh.

"Lần nào cũng phiền cô như vậy, thật có lỗi."

"Người cậu cần cảm ơn có lẽ không phải chỉ có mình em đi. Vị nhà cậu ở bên kia bán cầu chắc lo lắng lắm, em chỉ thay anh ấy bỏ chút thời gian nhìn qua cậu một chút."

Tưởng tượng đến cảnh vợ đang ngồi mong mỏi mình trở về tại tỏ ấm của hai người, tâm Duy Thiên không khỏi mềm nhũn, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng khó tả.

***

 Sau khi đưa cô bạn Thùy Chi về nhà an toàn, Việt Anh cũng đang trên đường trở về nhà. Khi đang nằm dài trong phòng, cảm thấy buồn chán, cậu bèn lấy điện thoại ra chơi PUBG. Chợt thấy có yêu cầu kết bạn, mở ra liền thấy một tài khoản tên "20moamoa". Thầm nghĩ tên thế này chắc là một em gái non mềm nào đó, lại là rank Cao Thủ, có vẻ thú vị. Thân là một đứa tuy rằng nhan sắc không tồi nhưng trước tới nay hiếm có cô gái nào chủ dộng làm quen, Việt Anh không nghĩ ngợi liền chấp nhận lời mời kết bạn. Thấy người kia đang onl, Việt Anh liền vôi vàng gửi lời mời tổ đội, lại kéo thêm cô bạn Thùy Chi vào. Nhận được thông báo chấp nhận lời mời tổ đội, lại thấy nhân vật cảu người bạn kia xuất hiện, Việt Anh bất giác thốt lên một câu: 

 "Bạn '20moamoa' có thể bật mic lên không?"

Biểu tượng cái loa nhỏ cạnh tên người kia đã mất dấu gạch chéo, Việt Anh hồi hộp, trong đầu tưởng tượng ra giọng của "bạn gái" kai sẽ thế nào. Sẽ nhỏ nhẹ nũng niu, hay ôn nhu dịu dàng, thực ra già dặn khí phách một chút cũng không tồi.

"Hi, lần đầu gặp, có thể gọi tớ là Moa." - Giọng nói trầm trầm của nam nhân trực tiếp đáng bay Việt Anh từ thiên đàng rớt thẳng xuống trần gian. Cậu thầm rủa, đàn ông con trai, lấy tên gái tính như vậy để làm gì, học theo Đản Đản (*) hay gì? Nhưng mà nói gì thì nói, giọng tên này cũng hay phết. Mà quái lạ, sao giọng quen quen???
(*): Là một streamer người TQ chuyên giả giọng gái.

 "Alo, alo, có ai ở đấy không?" 

Việt Anh tĩnh tâm đáp lại: "Có. Lần đầu gặp thử chơi cùng một trận xem trình độ của cậu thê nào. Nói trước tôi trong lúc bắn hay văng tục, có gì cậu bỏ quá cho."

Chỉ thấy người kia cười xòa nói không sao.

Thấy mình bị lơ đẹp Thùy Chi lúc này mới lên tiếng: "Ê Vanh. Lại tìm được anh zai nào ngon nghẻ dị?"

Việt Anh không hiểu sao có chút ngượng. Bây giờ mà kể về sự nhầm lẫn tai hại kia cho Thùy Chi kiểu gì cũng bị cô cười cho thối mũi bèn lảng đi:

"Đừng có thấy trai đẹp là lại tơm tớp lên. Nhặt cái đống liêm sỉ rơi vãi trên đất hộ cái."

Cậu vừa dứt câu liền thấy bạn game mới phì cười. Việt Anh thầm nghĩ sao trên đời lại sinh ra người giọng hay như này. Cậu mới không thừa nhận rằng mình là một tên thanh khống đâu. 

Lảm nhảm một hồi, 3 người cũng thân hơn chút. Nghe kể thì cậu bạn kia cũng bằng tuổi hai người, hiện đang sống trong Nam.

"Này, mới có 3 người, để tao mời thêm đứa nữa làm trận squad. Ổn không?"

"Ok. Mà mày mời đứa nào tao quen á. Đừng mời đứa ở đẩu ở đâu lại mất công làm quen này nọ, mất thời gian."

"Okeee."

Thùy Chi trên thanh tìm kiếm tài khoản của một cậu bạn cùng lớp.
Cả 4 người cùng thống nhất chơi map Erangel để làm quen cách bắn của nhau trước.

Đường bay xuất phát từ khu vực đồi Stalber xuống đến khu vực Quân sự.

Xem ảnh ở trên để dễ hình dung nhé.

"Nhảy đâu để tao nhảy cho." - Việt Anh tự tin nói.

"Thế xuống Mytal lớn (**) nhé." - '20moamoa' nói.
(**): Ý chỉ khu vực Mytal Power để phân biệt với khu Mytal (Mytal nhỏ).

Việt Anh mời ba người còn lại follow mình. Khi bung dù, chú ý thấy có hai team khác nhảy cùng, cậu nhắc nhở: "Hai team đấy nhá."

Đáp đất, cả team chia 2-2 ra loot đồ, Vanh đi cùng anh bạn '20' kia, còn Thùy Chi dẫn theo người mà cô mời - Đức. Chỉ qua chưa đến 3 phút trận đấu, một trong hai team nhảy cùng bọn họ đã bị team còn lại clear hoàn toàn. Nhanh chóng đảo qua khu Mytal Power, mọi người cũng đã có trang bị cơ bản. Tránh giao tranh sớm, cả team tìm xe, nhìn qua vòng bo rồi quyết định sang khu Farm.

Ngay khi gần tiếp cận được khu vực này, chiếc xe chở 4 người bất ngờ bị xả đạn. Đức - lúc này là người lái xe buộc phải bẻ lái hướng đến khu nhà gần cầu phải. May mắn thoát chết nhưng Vanh và  '20' chỉ còn chấm máu, hai người còn lại cũng không khá hơn. Lúc nãy loot vội vàng ở khu Mytal lớn nên cũng không đượcnhiều đồ. Cả team chỉ có 1 First Aid Kid của '20' cùng số ít Bandages. 

"Bạn số 1 ơi, cho cậu cái First Aid này."

 Số 1 không ai khác chính là Việt Anh, người đang rủa thầm vì nghĩ đến cảnh phải ngồi quấn "băng đít" lòi bản họng.

 Là một chàng trai chuẩn nam tính, từ trước đến nay chưa ai đối xử với cậu kiểu như này. Có chút ngượng ngùng, Việt Anh nói: "Thôi số 2 giữ lại mà dùng."
"Cậu cứ dùng đi, đằng nào tớ cũng có cả nước (***) nữa."
(***): Ý chỉ Energy Drink hoặc cũng có thể là cả Painkiller.

 Thấy hai người kia đưa đẩy đưa đẩy mãi, Thùy Chi cứ có cảm giác là lạ nhưng không biết diễn tả như nào.
"Nếu mày không lấy thì để tao. Nhiễu sự."

"Mày..." - Việt Anh chưa kịp nói hết câu đã nghe số 2 lên tiếng "Nhưng mà tớ cho số 1 thoii."

 Việt Anh có chút không biết nói gì cho phải, Thùy Chi thì như đã hiểu ra gì đó.

 Bo thu xuống góc trái của bản đồ, vừa vặn team của 4 người đang ở khu nhà gần mép bo. Với vòng bo thế này khả năng cao những vòng bo tiếp theo sẽ vào khu vực Quân sự. Đã là bo thứ 4, tốt hơn là nên di chuyển sang khu vực đảo bên kia, à mà camp cầu cũng không phải ý tồi. Cả team thống nhất đề nghị này. Sau khi loot xong khu nhà và lướt qua một số nhà vệ sinh ở khu vực lân cận, cũng khá đủ đồ, bốn người trên hai chiếc xe đi qua cầu, may mắn không có team nào đồng ý tưởng, cả team vượt qua cầu an toàn. Sang đến đầu cầu bên kia, "20" bổng nổi hứng chạy lên thành cầu. Hiểu ý, Việt Anh cũng chãy lên thành cầu bên kia, cậu nói với hai người còn lại:

"Hai đứa chúng mày ở dưới này tìm chỗ nào có nhiều đồ backup mà camp bọ qua cầu."

"Ok."

"Cứ tin ở tao."

Bo chuẩn bị vào, các player ở đảo lớn bắt đầu nghĩ cách sang đảo Quân sự bên này. Qua cầu không phải lựa chọn phổ biến của hầu như tất cả mọi người, số đông lựa chon tìm thuyền hoặc cano để sang bên kia, số còn lại chấp nhận làm"flying fish". Đó là lí do hai người bọn Việt Anh quyết định lên thành cầu để "câu cá".

Nãy giờ đạn còn chưa ra khỏi súng mấy, Việt Anh nằm trên thành cầu mà thầm thấy hưng phấn. Không để bốn người phải đợi lâu, bốn xe từ phía đầu cầu bên kia phi sang bên này. Hai chiếc đầu tiên đi đến giữa cầu thì dừng lại,  4 player đồng lại xuống xe, nấp phía sau mấy chiếc ô tô hỏng rỉ sét sấy vào hai xe phía sau. Bên kia cũng không vừa, vội đánh tay lái tấp vào lề,  3 người nhanh chóng xuống xe nấp. Mấy game thủ bên team 3 người ném smoke mịt mù cả cầu. Chỉ nghe thấy tiếng súng cứ liên tục vang lên rát bên tai, bên góc màn hình liên tục hiện ra tên người knock và người bị knock. Hai bên đấu súng qua lại, chỉ đến khi màn khói dày đặc bắt đầu tan đi, Việt Anh và "20" mới rõ ràng chuyện gì xảy ra phía dưới. Bên dưới team 4 người ban đầu thì có 2 người đang bò, bên team 3 người thì chỉ có một. Thấy đội bên đang bối rối, một thành viên bên team 3 người nhanh chóng "gạt giò" đối thủ, người còn lại nhanh chóng cứu người đồng đội vừa bò lại. Tình thế đảo ngược, ba người thừa thắng xông lên clear hoàn toàn hai người còn lại của "team 4 người". Trong màn combat vừa rồi, cả ba người không ít thì nhiều đã mất một ít máu. Trong lúc họ đang tập trung bơm máu, hai người từ nãy giờ nằm im trên cầu nhân cơ hội xả đạn xuống bên dưới. Không kịp phòng bị, bọn Việt Anh như được cho không hai mạng, chỉ có một người phản ứng nhanh lái xe chạy thoát.

 "Có thằng đang qua cầu đấy, yếu máu yếu máu!"

Hai người Thùy Chi chỉ đợi có thể, vừa thấy dầu xe xuất hiện trước tầm mắt, hai người lập tức sấy nổ xe. Hai người trên cầu loot 6 cái xác phía dưới, kiếm được không ít đồ ngon. Loot đầy đủ rồi còn đem sang cuối cầu cho hai người còn lại chút đồ.

Bo lại bắt đầu vào, bo thứ 6 rồi mà vẫn còn hơn 20 người, trận này cũng không dễ ăn. Nhận thấy cột khói đỏ ở gần , Đức - người vốn là bạn vùng thời cấp hai của đôi bạn Vanh - Chi phán khích:

"Lấy thính (****) không các cậu êiiii."

"Lên luôn cậu êiiiii."

Thế là bốn người lại lên hai chiếc xe đến gần chỗ cái Airdrop.

(****): Là cái tên thân thương mà game thủ Việt chỉ Airdrop - một cái thùng vuông mày đỏ được máy bày thả xuống. Thường sẽ được thả vài lần trong quá trình chơi, và khi rơi sẽ có khói màu đỏ đi kèm. Cũng có thể dùng Flare Gun gọi "thùng thính" và "thùng thính" khi được gọi bằng khẩu súng này sẽ có khói màu vàng đi kèm.

Thùng thính được thả cuống một vị trí trũng, xung quanh là các gò cao nhiều câu to, sẽ rất liều lĩnh nếu cả 4 người xông thẳng xuống. 

"Chi với '20' xuống đi, hai đứa bọn tao ở trên này cover cho."

__________________________________________________

Vì lâu không ra chương nên chương này Zu viết dài dài tí để đền bù cho mọi người.

Phát hiện lỗi chính tả thì chỉ ra cho tớ nhé, tớ là đứa hay bị type nhầm deso:(((

Mọi sự trùng hợp tên nhân vật không phải cố tình thì cũng là cố ý.

Để lại 1 cmt và bình chọn cho chúng mình nhé, cảm ơn!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro