Không sao mà, Anh đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu là khi thời tiết oi ả hơn bất cứ lúc nào trong năm. Dù thế, cái oái oăm đáng nói ở đây là không những ông trời chiếu rọi xuống địa cầu này cái nắng gắt gỏng, bức bối mà còn hào phóng kèm theo cả những cơn mưa bất chợt.

Điều đó làm con người ta khó tránh khỏi những sự khó chịu trong người. Lee Felix cũng vậy.

Thật tình, cậu chỉ ham ngủ có một tí thôi, mà ông trời hình như muốn phạt cậu hay sao ấy, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt thế kia mà.

Trưa nắng thế này mà đổ mưa ? Thật là muốn bệnh luôn chứ.

Felix nào nghĩ đến tình huống này đâu, đến lúc xảy ra rồi mới cuống cuồng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ra khỏi nhà.

Nói nào ngay là hôm nay cậu có hẹn với anh người yêu Chồn Sương đi trung tâm thương mại, mà mưa gió thế này thì phải làm sao ?

Tâm hồn còn mãi treo ngược cành cây mà ngồi thẫn thờ ngay tại sofa đợi trời tạnh mưa hoặc ít nhất là mưa ngớt đi một tí. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tâm hồn mong manh của bé giật ngược trở lại.

" Bạn ạ ? "

" Bạn dậy chưa đấy ? " _ Felix nghe được giọng nói quen thuộc của anh hòa vào trong tiếng mưa từ đầu dây bên kia.

" Em dậy rồi, em đang chờ tạnh mưa đây nè, bạn ráng đợi em tí nha. Xin lỗi bạn nhiều ! "

" Bạn cứ ở yên nhà đi đó, khi nào hết hẳn mưa mới được đi đó biết chưa ? Mà có đi thì bắt xe mà đi, đừng có tự chạy đường trơn ướt nguy hiểm lắm. Hay anh qua rước bạn nha ? " _ Hwang Hyunjin chẳng để cho bạn người yêu nói được câu nào mà tự biên tự diễn một hơi một hồi.

" Nào nào, không cần đâu, em sẽ bắt xe đi mà, bạn chờ em nhá, khi nào đến em gọi bạn. " _ Felix vừa cảm thấy ấm áp vừa buồn cười, bạn của em làm như em mới hai tuổi hai tháng không bằng ấy !

Nói đợi một tí là nói thế thôi, chứ từ khi cuộc điện thoại kết thúc, đã gần cả tiếng rồi, mà điều quan trọng là mưa không những không ngớt được chút ít mà còn nặng hạt hơn khi nãy nữa.

Làm sao đây, làm sao đây ?

Bé gà tóc nâu nghĩ rồi lại nghĩ, chiếc đầu nhỏ lắc qua lắc lại cố tìm ra cách để chạy tới chỗ bạn người yêu nhanh nhất có thể.

Thú thật là em vừa nhớ bạn mà vừa ... đói ... Cũng bởi tối qua em thức đến tận gần năm giờ sáng coi phim bạn của em đóng cơ mà. Nên sáng nay em ngủ đến tận trưa, bỏ luôn bữa sáng, đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng cả.

Mang tâm trạng lo lắng bồn chồn chạy quanh nhà, vừa sợ bạn sốt ruột vì đợi lâu vừa muốn ăn món thịt sườn yêu dấu. Aizzz, cái đầu nhỏ này sắp nghĩ không nổi nữa.

Giống như số phận đang thử thách em vậy, nghĩ ra cách nào là phá sản ngay cách đó, thế xem có uất không cơ chứ !

Nếu mà có ô để dùng thì giờ này em đã đến trung tâm thương mại từ mùa hoa oải hương năm ngoái rồi, ấy mà em phải ngồi đây đợi đến mùa hoa quế năm sau là do ... kí túc xá không có ô. Nửa cái cán ô cũng không được nhìn thấy nữa là ...

Mà gọi xe đến thì hết hãng này đến hãng khác kẹt đường.

Thôi thì ... Dầm mưa chạy đi vậy !

Felix ra ngoài khóa cửa cẩn thận, thế rồi nam nhi đại trượng phu không nói hai lời, không nghĩ hai chiều, chạy thẳng khỏi kí túc xá.

Vừa ra đến ngoài, cơn mưa liền đón lấy em mà liên tục trút nước xuống dáng người nhỏ hối hả.

Mà cảnh tượng này nhìn qua trông cũng đáng yêu phết. Một cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh đang cố dùng đôi bàn tay cũng nhỏ nhỏ xinh xinh không kém che trên đầu nhằm tránh những giọt mưa rơi vào trong mắt. Như gà con mắc mưa đang lạch bạch tìm tán lá để trú vậy. Mà " tán lá " của bé gà con này đang ở trung tâm thương mại mất rồi.

Cơ mà dẫu có đáng yêu cũng là người ngoài thấy thế thôi. Chứ người trong cuộc đang thấy thê thảm lắm !

Mưa từng hạt từng hạt nặng rơi vào người Felix, thẩm thấu vào lớp áo thun lạnh thấu xương khiến cả cơ thể em run lên cầm cập. Đã thế do khi nãy vội quá, em quên mang áo khoác mất rồi. Nên hậu quả là giờ phải trân mình ra chịu đựng thôi. Mưa rơi lên cả mái tóc, da đầu em cũng bắt đầu ẩm ướt khiến em cảm giác mình muốn sốt tới nơi. Nói lấy tay che là nói thế thôi, chứ khuôn mặt em chỗ nào mà không có nước mới là kì tích đó !

Cơn mưa không những lớn, dai dẳng, mà còn khuyến mãi những cơn gió bay qua lượn lại, thổi từng cơn lên người Felix. Nào chỉ có thế, mỗi lần thổi là mang theo nào hơi lạnh nào nước mưa.

Yah ! Lee Felix lạnh lắm đấy !

Bình thường giọng người ta trầm thế thôi, chứ tâm hồn người ta mong manh lắm đó !

Vừa chạy, em vừa nhớ lại mỗi khi trời mưa thế này, Hyunjin của em đều ôm em ủ ấm, rồi còn mặc áo bông vào cho em nè, rồi ôm luôn cả người lẫn bông vào lòng. Chưa hết đâu, nếu mà đi ngoài đường á, là anh sẽ theo phản xạ nghiêng ô hết về phía em nữa đó !

Quy luật của tình yêu thôi, đang trong tình cảnh lạnh lẽo, bỗng nhiên nghĩ đến những ấm áp của người mình yêu mang lại, ai mà không muốn ủy khuất một trận chứ !

Felix cũng chẳng phải ngoại lệ, mới nghĩ tới đó thôi mà mắt em đã chứa đầy một tầng hơi nước rồi đây !

Cũng bởi hơi sương phủ nơi đáy mắt mà em không phát hiện phía trước có một bậc thanh ngang được xây gồ lên giữa đường. Felix nào có biết sự tồn tại của thanh ngang đó nên em vấp phải, và chuyện gì đến cũng đến ...

Felix ngã rồi !

" ... Đau quá ... Hic ... Oaaaaa ... Hyunjin ... " _ Felix muốn Hyunjin, Hyunjin sẽ chăm bé rất tốt, Hyunjin sẽ cõng bé, sẽ che mưa cho bé, sẽ không để bé ngã ...

Nhưng mà ...

" Hông có Hyunjin ở đây ... " _ Felix chỉ có thể tự lẩm bẩm như thế, rồi cảm thấy thật muốn có cánh cửa thần kì của Doraemon để chạy ngay đến chỗ anh.

Cơ mà ở đây không những không có Hyunjin mà cũng chẳng có cánh cửa thần kì nốt !

Felix đành cố đứng lên, gắng chạy nhanh hết mức có thể đến trung tâm thương mại.

Sau nửa tiếng, sự cố gắng của em đã thành công dẫn em đến trước cổng của trung tâm. Cũng may khi nãy đi được nửa đường thì trời cũng ngớt mưa dần.

Khi đến gần cổng, Felix đã thấy Hyunjin đứng đợi em tại đó. Nhưng mà anh không có thấy em bởi anh nghĩ trời mới tạnh mưa, chắc Felix chỉ mới ra khỏi kí túc xá thôi.

Còn mãi nghĩ xem dẫn em người yêu đi ăn món gì thì ...

" HWANG HYUNJIN ... HYUNJIN ƠI ... ! "

Không cần nói thì hẳn ai cũng biết là Hyunjin giật bắn cả mình quay lại nhìn giọng nói quen thuộc đó, rồi lại nhìn thấy em của mình không chỗ nào là khô ráo như người ta, mà tưởng như mới một thân nhảy xuống hồ bơi về ấy.

Biểu cảm của Hyunjin từ giật mình đến bất ngờ, rồi chuyển sang lo lắng và cuối cùng hiện vẻ tức giận !

Vốn định mắng em tại sao không nghe lời anh, vốn đã bảo đợi tạnh mưa rồi hãy đi cơ mà ? Mà bạn cũng hay đấy, anh dặn không cho bạn chạy xe đi mưa, bạn lại chạy bộ đi mưa hẳn hoi luôn !

Nhưng mà em sao thế, sao mắt em đỏ còn sưng lên thế ? Mà ... sao em đi chập choạng vậy ?

Những câu hỏi hiện lên dồn dập khiến Hyunjin quay lại sự lo lắng :

" Bạn sao thế ? Ướt thế này ? Chân bạn làm sao vậy ? " _ Hyunjin hỏi với khuôn mặt và chất giọng lo lắng, trầm ấm, kéo em đến gần mà hỏi han.

" Bạn ơi ... ! "

Em đã nhịn từ hồi nãy đến giờ rồi, cố gắng lắm đó. Tự nhiên gặp ngay chỗ dựa hỏi han thế này. Hỏi thử xem có nhịn nổi nữa hay không cơ chứ ? Và kết quả là ngay tại đó, bé gà bông Yongbokie mếu máo òa khóc cầu thương thương từ gà mẹ ... à không, gà ... người yêu ... à không, anh chồn sương kia !

Còn anh chồn sương thấy em khóc thì hoảng đến độ hồn chao xác đảo. Vội vội vàng vàng ôm em vào lòng, vừa muốn sưởi ấm em vừa muốn dỗ dành em nữa !

" Nào ... Làm sao thế ? Nói anh nghe ? " _ Hyunjin nhẹ giọng hỏi người trong lòng mình đang khóc muốn ướt cả đoạn áo của anh.

" Hu ... hu ... Hồi nãy ... nãy á ... Hu ... hu " _ không ổn rồi, Felix khóc đến nấc lên từng tiếng, nói không ra ý nào với ý nào.

Hyunjin vừa xót vừa thương, ruột gan xoắn cả vào nhau !

" Ngoan, đừng khóc, anh thương ! "

Vừa nói anh vừa nhẹ đẩy Felix ra, dùng ngón cái lau nước mắt cho em, yêu thương, cưng chiều mà dỗ dành :

" Bé cưng, nín nào, ha ! Lại đây, anh dẫn bạn lau khô người nào ! Thế này cục cưng của anh bệnh mất ! "

Nói rồi Hyunjin kéo Felix vào một quầy bán quần áo, mượn tạm chị ở đấy một cái khăn lau. Chị ấy còn tốt bụng đưa cho cả hai một chiếc máy sấy tóc, vì nói thật thì chị theo dõi hai bé nãy giờ nha ! Thấy em bé tóc nâu đáng yêu kia ướt sũng thương lắm đấy !

Hyunjin cũng mua hẳn một bộ đồ mới, giày mới, vì quần áo của em ướt hết cả rồi.

Thay đồ, lau khô xong xuôi, không quên cảm ơn chị nhân viên. Cả hai nắm tay nhau " tình chàng ý chàng " đi đến nơi ăn thịt nướng trong trung tâm thương mại.

Sau khi đã yên vị và hoàn tất công việc gọi món, lúc này Hyunjin mới nhẹ giọng hỏi Felix :

" Lúc nãy bạn có chuyện gì thế ? Sao lại khóc, làm anh lo vô cùng luôn. Mà chẳng phải nãy anh đã dặn đợi tạnh mưa rồi hẵng đi không phải sao ? Sao lại dầm mưa ? " _ nhắc anh mới nhớ, thương thì thương chứ anh cũng phải nhắc nhở bạn mới được.

Nào ngờ đáp lại anh là những lời ủy khuất từ bạn nhỏ kia :

" Kí túc xá hong có ô, em gọi xe cũng hong được luôn. Em sợ bạn đợi nên chạy đi, lạnh lắm luôn á, em còn bị vấp ngã nữa. Mà chỉ đau tí hoi à chứ hong có trầy xước gì đâu. Bạn đừng có nhăn mà ! Lúc đó em chỉ nghĩ tới bạn thôi à. Em nhớ bạn lắm ! Em chỉ muốn bạn ở cạnh em thôi ! " _ vừa kể miệng nhỏ vừa chu ra kết hợp với biểu cảm uất ức trên khuôn mặt trông đáng yêu vô cùng !

Hwang Hyunjin nhịn không nổi kéo cả người em lại gần, đặt nụ hôn yêu chiều lên trán em, rồi lại ngửi mùi sữa dâu ngọt ngào trên tóc em, dùng tay xoa mái tóc mềm mại khi nãy ướt mưa vì chạy đến chỗ anh :

" Không sao mà, anh đây rồi ! "

Nói rồi áp trán mình lên trán em mà cọ cọ.

Cả Địa Cầu như chỉ có Đôi Ta !

" Hình như mưa đang rơi
Hình như em đang chơi vơi
Này người anh thương ơi
Lại anh ôm vào lòng
Cứ để cho thế giới kia quay cuồng
Anh sẽ giữ cho em phút giây yên bình
Thế giới của mình nhỏ thôi
Chỉ cần anh thấy em vui ! "

_ Không sao mà, em đây rồi _

Tại một diễn biến khác :

" Hai cậu ơi ... thịt tới rồi ... trời mưa lạnh tôi cũng chưa có ai ôm hết mà ! "

Thâm tâm anh nhân viên gào thét nào ai có thấu !

_ kamsamita _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro