Phần 1: Crush! Do you love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi ấy à? Khá là tẻ nhạt. Ngày chỉ có đi đi về về hai địa điểm: Nhà-Trường học, ngày nào cũng giống nhau, học rồi ăn rồi ngủ. Cho đến một ngày có người lẽo đẽo theo tôi, luôn mở miệng thả thính. Muốn tôi làm bạn trai cậu ấy....
~~~~~~~~~~~
Tôi thích cậu ấy. Thích một ngàn lẻ một lần nhân với một tỷ tỷ triệu triệu lần. Có lẽ bởi vì vào một ngày mưa, cậu ấy chịu mưa để đem ô cho tôi mượn, hoặc có thể là do cậu ấy kịp thời đỡ tôi lúc tôi ngã hay đơn thuần chỉ là lau bảng giúp tôi... Tôi biết đó chỉ là lòng tốt của cậu ấy, nhưng trái tim không nhịn được vẫn rung động... Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Crush! Do you love me?
~~~~~~~~~~~
⁃ Trật tự! - Lớp trưởng đỏng đảnh đập đập mặt bàn. - Cô sắp vào rồi. Ổn định đi.
⁃ Gớm. Cô đã vào đâu. Gắt cái gì chứ.
Lớp trưởng chỉ hừ nhẹ. Cũng không nói gì thêm.
⁃ Này, tao nghe đồn abcxyz...blabla. - Cường ' bà tám' hóng hớt đem đủ loại tin tức từ tầng 3 xuống tầng 2 đến tầng 1 đem kể một vòng cho hội "chị em".
⁃ Cô vào cô vào.
⁃ Cả lớp chào cô.
Lớp dần dần ổn định. Minh Anh liếc mắt sang chỗ crush của cô. Cậu ấy trông có vẻ hơi mệt nhỉ?
Giờ ra chơi, cô sốt sắng chạy ra chỗ cậu.
⁃ Dũng! Cậu ốm à?
⁃ Ừm. Hơi mệt một chút.
⁃ Mình đưa cậu xuống phòng y tế.
⁃ Không cần. Ốm vặt thôi.
⁃ Ồ.
Minh Anh ồ một tiếng cũng không nói gì, nhưng cả buổi học, cô không tập trung vào cái gì cả, mắt chỉ lén lét lút lút nhìn cậu.
~~~~~~~~~~~
⁃ Này. Tớ thích cậu.
⁃ Mẹ tớ nói không được yêu sớm.
Nét mặt cô thoáng có sự mất mát, nhưng một lát sau liền rạng rỡ trở lại. - Chỉ cần cậu biết tớ thích cậu là được. Tớ muốn theo đuổi cậu.
~~~~~~~~~~~
Sau buổi học, cậu thường có thói quen ra ngoài sân trường chơi đá bóng. Hôm nay, như mọi ngày, cậu vẫn tiếp tục thói quen ấy. Nóng thật đấy! Cái thời tiết này. Cậu chạy vào lớp. Một dáng người nhỏ bé chặn ngay cửa lớp, tay cầm chai nước dí vào mặt cậu.
⁃ Này! Cho cậu.
Yết hầu cậu khẽ chuyển động, rất khát nhưng mà... không thích thì tốt nhất không nhận.
⁃ Mình không khát.
⁃ Nói dối.
⁃ Ờ.. ừm.. Thật mà.
⁃ Hừm.
Huy chạy lại, giật lấy chai nước. Cười toe toét.
⁃ Nó không khát nhưng tao khát. Tao xin nhá.
Cô đạp một cước vào mông Huy.
⁃ Trả tao. Ai cho mày?
⁃ Nó có cần đâu... Huy lí nhí.
⁃ Dũng, cậu không uống cậu thành bạn trai tớ nhé.
⁃ Hả?- Dũng được gọi tên thì mặt đơ ra, nhận thức được cô đang nói vấn đề gì, cậu giơ tay nhận chai nước.- Được rồi, được rồi. Tớ uống.
⁃ Uống đi, uống đi. - Minh Anh mắt sáng lấp lánh nhìn Dũng uống nước. Thấy chai nước được tu 1/3. Cô mới khẽ nói.- Uống rồi thì tớ là người yêu cậu nhé. Nói xong liền chạy biến để Dũng đứng ngơ ngẩn ở đó.
~~~~~~~~~~~
⁃ Dũng đẹp trai ới ời.
⁃ Lại định nhờ cái gì đây?- Cậu liếc cô một cái.
⁃ Thực ra thì chẳng có gì, tớ chỉ muốn khen crush tớ đẹp trai thôi.
Dũng chưa kịp trả lời, Quang ngồi đằng sau "Èo" một tiếng, cười cười nói to:
⁃ Đứa nào le ve Dũng, Minh Anh nó đấm cho đấy. Ha ha.
⁃ Tao đấm mày đầu tiên Quang ạ.
⁃ Ối giồi tao lại sợ mày quá cơ.
Dũng vành tai đỏ lựng lên, nói:
⁃ Quang chỉ giỏi nói linh tinh.
~~~~~~~~~~~
Cuộc sống cấp ba của cậu và cô cứ nhộn nhịp như vậy. Ba năm trôi qua nhanh thật, thoáng chốc cô bé cậu bé ấy đã thành học sinh cuối cấp rồi. Ngày tổng kết, Minh Anh im lặng vô cùng. Cô biết, sau hôm nay thôi, cô sẽ không được khoác trên mình chiếc áo đồng phục này nữa rồi, crush cũng không được gặp nữa. Thấy cô im lặng, Dũng có chút không quen, lay lay vai cô, Dũng hỏi nhỏ:
⁃ Này, cậu không sao chứ.
⁃ Không...
⁃ Cậu khóc à?
⁃ Không... Cậu đi ra đi. Tớ theo đuổi cậu lâu như vậy? Rốt cuộc cậu có thích tớ không?
⁃ ....
⁃ Nói gì đi. - Cô hét lên.
⁃ ...
Cậu im lặng, cô cụp mắt xuống, khẽ khẽ nói nhỏ, như thầm thì lại như muốn hỏi cậu:
⁃ Crush! Do you love me?
Cậu cười, xoa đầu cô:
⁃ Yes, I do...
Nắng vàng ươm phủ lên người cậu, gió mơn man mái tóc cô. Cảm ơn, thanh xuân của tớ có cậu...
#Ín: "Đợi chờ là quyền của tớ. Cho phép tớ được thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman