Phần 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nhật Lam.Tôi luôn ao ước được đặt chân vào ngôi trường này và hôm nay tôi bắt đầu học ở đây. Nguyên nhân vì sao thì hãy cùng tôi ngược thời gian trở về quá khứ năm tôi học lớp 8. Nguyên nhân tôi muốn học ở ngôi trường này không phải vì ước mơ của mình mà vì gặp anh ta - người tôi tương tư suốt 2 năm. Cái tên Thiên Khánh luôn hiện diện trong đầu tôi. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Tuy anh không phải là hotboy của trường nhưng lại là tâm điểm chú ý của đàn em như tôi. Anh có dáng người cao cao vừa vặn, cao hơn tôi 1 cái đầu. Anh hỏi rất giỏi ,luôn nằn trong top 3 của bảng xếp hạng. Kèm theo cái vẻ ngoài đẹp trai phong nhã nữa . Chính vì vậy anh đã làm cho tôi say nắng trong một nốt nhạc từ lần gặp đầu tiên. Đầu năm lớp 8, trường có tổ chức trò chơi và cuộc đời tưởng như rất đỗi bình thường đối với tôi lại rẽ sang một lối khác. Khi anh được sắp chung nhóm với tôi. Anh rất quan tâm tôi à thật ra anh rất quan tâm đến mọi người nhưng đối xử với tôi anh vẫn tốt hơn. Tôi với anh nói chuyện rất hợp nhau. Một phần vì tôi rất dễ hòa đồng với mọi người và cái bản tính nhây và lầy nữa. Một phần vì anh cũng hòa đồng và nói chuyện rất hài hước, đó là tự anh nói. Nhưng theo tôi thấy thì anh rất hòa đồng và quan tâm mọi người . Không biết từ lúc nào mà khi gặp anh tim tôi lại đập rất nhanh. Không lẽ tôi thích anh rồi sao?
Anh lên chơi trò chơi được kẹo lại cho tôi. Bạn anh liền chọc:
- Có kẹo thì cho gái chớ không cho bạn bè hé, thằng này dại gái ghê!
Tôi chỉ đứng cười, anh nhìn tôi rồi nói:
- Nó là em gái tao, tất nhiên tao phải tốt với nó rồi!
Tôi hùa theo :
- Đúng rồi.
Rồi cả 3 cùng cười. Riêng tôi cười một cách đau khổ. Thì ra anh chót vô tình xem em như là em gái.
Cuối buổi sinh hoạt hôm ấy, anh có cho tôi nick face của anh ,còn bảo:
- Học có gì không hiểu hay muốn nói chuyện thì nhắn tin cho anh.
Tôi hỏi :
- Sao anh tốt với em vậy?
Chưa để anh trả lời thì tôi liền nói tiếp:
- À quên, em là em gái của anh mà !
Anh nhìn tôi , vừa cười cười rồi xoa đầu tôi. Hành động đốn tim bao cô gái và tôi cũng không ngoại lệ.
Tối đó tôi liền nhắn tin cho anh. Từng câu chữ đã được soạn rồi lại xóa rồi lại soạn. Tôi phải tìm vâu nói nào hay hay để gửi anh. Nhưng một lúc sah rối não quá nên gửi đại cho anh :
- Hé lô anh trai, em gái có việc tìm anh đây.
Nhắn xong tôi liền buông điện thoại ra, lấy hai tay ôm mặt mình. Tim tôi lúc đó đập rất nhanh. Chỉ nhắn tin cho anh thôi lại làm tôi sợ đến vậy. Tôi sợ làm phiền anh lại sợ anh đọc rồi không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi nghe tiếng điện thoại thông báo và tôi hi vọng đó là tin nhắn của anh gửi cho tôi. Đúng như vậy, anh gửi cho tôi:
- Hé lô em gái, có việc gì mà cần tìm anh trai vậy?
- Không có ai nhắn tin chán quá nên nhắn cho anh.
- Kệ em.
- Thấy ghét.
- Mai em học sáng hay chiều?
- Em học chiều, mà hỏi chi vậy?
- Tính rủ đi uống nước đi không?
- Tất nhiên là đi rồi!
- Vậy ra về đứng ở trước cổng trường đợi anh.
- ok anh trai iu dấu <3
- Rủ đi chơi là sáng mắt liền hà.
- Kệ người ta đi. Chọc em quài.
- Chọc em anh vui mà :))
- Vui con khỉ mốc.
- Ghét, giận em luôn
- Em rất là cute hột me, anh không giận em lâu được đâu.
- Chồ. Thôi anh học bài tiếp. Mai gặp em.
- Vâng , mai gặp anh.
Cuộc đối thoại giữa anh và tôi chỉ kéo dài chừng 20 tin nhắn nhưng làm tôi rất vui. Tôi đọc đi đọc lại từng tin nhắn mà hai đứa mình đã nhắn với nhau , rồi tự mình cười. Không biết anh có đang làm như tôi không? À mà anh đang bận học bài mà, làm sao suy nghĩ giống tôi được. Tối đi ngủ tôi cứ tưởng tượng buổi uống nước với anh.
Chiều 5h hôm sau,tôi đứng ngay cổng trường đợi anh. Anh trễ 1' thôi tôi cũng sợ anh lừa tôi. Vừa thấy anh ra tôi đã nhận ra anh ngay.anh bảo:
- Đi thôi!
Anh chở tôi trên chiếc xe đạp chạy dưới ánh nắng còn xót lại buổi chiều. Lúc đi vào quán nước. Tôi đi kế anh,anh liền hỏi:
- Sao lùn dữ dị? Đứng tới vai anh hà.
Tôi liền nói:
- Kệ người ta đi! Lùn đi ngang qua nhánh cây khỏi khòm xuống như mấy người cao.
Tất nhiên anh biết tôi đang ám chỉ anh nên liền bảo:
- Nhưng lũ tới mấy đứa lùn sẽ chết trước.
Tôi giả bộ nũng nịu :
- Sớ! giận anh luôn.
Anh liền dỗ dành tôi:
- Thôi mà, lùn cũng có lợi ích lắm chớ!
Mắt tôi liền sáng lên và hỏi :
- Lợi ích gì vậy anh?
- Làm chỗ gác tay cho anh.
Nói rồi anh liền lấy tay gác lên đầu tôi. Cũng may anh là người tôi thích nếu không tôi cho anh chết từ lâu rồi. Tôi mới gội đầu hôm qua mà anh dám dùng bàn tay đó gác lên đầu tôi. Cứ như vậy anh chọc tôi giận rồi lại đi năn nỉ. Tôi cảm thấy anh rất quen thuộc và gần gũi với tôi. Giống như chúng tôi đã quen nhau từ kiếp trước rồi. Cái này là có duyên nên tái ngộ. Tôi liền cười. Anh hỏi tôi:
- Mặt anh dính gì sao em lại cười?
- Đâu có gì đâu, tại muốn cười.
- Giống bị điên quá hé ?
Nói rồi anh liền cười
- Em bị điên mà anh cũng chơi với em dị anh dâu bình thường.
- Ừa anh không bình thường nên mới chơi với em. Thôi uống nước đi
Uống nước xong rồi lại về không có gì xảy ra nữa cả. Anh lại phải tiếp tục đèo tôi về nhà. Tôi nói với anh đủ thứ chuyện đến tôi còn không nhớ mình đã nói cái gì nữa.
Tôi với anh càng ngày càng thân. Tôi kể cho anh đủ thứ chuyện. Tôi buồn thì anh an ủi tôi. Tôi vui thì anh chia sẻ niềm vui đó với tôi. Và anh cũng vậy, anh kể hết mọi chuyện của anh cho tôi nghe.
Chuyện của anh làm tôi quan tâm nhất là cô bạn gái cũ của anh. Tôi nghĩ ở cái tuổi học trò này yêu đương có phải là quá sớm không? Rồi tôi lại tự mình cười : " không phải tôi cũng đang yêu thầm một người sao?". Quay lại chuyện của anh, anh bảo hai người chia tay vì một cái lý do thật nhảm nhí. Cô ấy bảo là họ không hợp nhau. Tôi nghĩ : Nếu không hợp nhau vậy quen nhau làm gì không lẽ chỉ toàn lừa dối nhau ? Tôi có hỏi anh: "anh có hối tiếc khi chia tay không?" Anh bảo là " anh chưa từng hối tiếc về việc đó . Vì đến chia tay cô ta không cho anh cái lý do chính xác thì tại sao anh phải hối tiếc. Nếu lúc đó cô ấy nói rõ là hết yêu thì anh với cô ấy còn làm bạn được. Anh ghét bị người ta lừa dối." Suốt 1 đêm tôi suy nghĩ :"anh đã thật sự quên cô ấy chưa? Những lời anh nói vó phải thật không?" Haizzz gác chuyện đó sang một bên. Thời gian qua thậy nhanh mới đây đã đến lễ tổng kết năm học rồi. Hôm nay - Ngày cuối cùng tôi và anh còn học chung trường. Sau ngày hôm nay anh lên cấp 3 như vậy cơ hội gặp anh không còn nhiều. Tôi quyết định sẽ nói với anh chuyện tôi giấu trong lòng bao lâu. Tôi đi đến chỗ anh và hỏi:
- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?
Anh liền vui vẻ trả lời :
- Tất nhiên là được rồi
Tôi dắt anh ra phía sau trường. Tôi nói:
- Em thích anh! Anh có thể cho em cơ hội được không?
Nói xong câu này tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng.
Anh xoa đầu tôi và nói:
- Em mới có 14 tuổi nên lo học đi, đừng yêu đương sớm. Gán học giỏi đi để lên cấp 3 học chung trường với anh rồi anh sẽ nói em nghe 1 chuyện.
Tôi liền hỏi:
- Vậy em vẫn còm cơ hội đúng không?
- ùm, em nghĩ sao thì nó là vậy.
-Buổi lễ tổng kết kết thúc xem như em xa anh thật rồi.
- Đồ ngốc! Em có thể nhắn tin cho anh hoặc rủ anh đi chơi mà!
- À hén, em quên . Hihi
Nói thì nói vậy thôi chớ sao hôm ấy tôi với anh ta không còn nói chuyện với nhau nhìu như trước nữa vì anh nói anh mới vô trường mới học chưa thích nghi kịp nên cần tập trung học. Và như vậy tin nhắn ngày càng thưa dần thưa dần khoảng cách giữa tôi và anh cũng ngày càng xa. 1 tháng tôi chỉ nhắn với anh được vài lần. Tôi mong năm học lớp 9 sẽ kết thúc nhanh để tôi còn gặp anh. Vì anh nên tôi cũng phải cố gắng học chăm chỉ. Để gặp được anh tôi đã đánh đổi nhiều thứ. À những thứ đó là đi chơi, đi ăn... với bạn. Hi vọng nó không uổng phí.

P/s :Đây là lần đầu mình viết chuyện , có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro