phần 10:Mình chưa từng nắm tay... tại sao lại buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao tôi đi bộ đến trường. Vào lớp học thì lấy tập ra dò bài, mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Vì trái đất vẫn luôn quay không vì ai mà dừng lại. Vậy tại sao tôi phải vì anh mà thay đổi. Nói thì vậy thôi. Tôi lại theo thói quen của mình mà đi qua lớp anh. Lúc gần tới thì tôi chợt nhớ ra "mình đến đây làm gì chứ" tôi quay lại về lớp thì thấy anh cũng từ hướng đó đi lại. Chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ, không thân không thiết, không hề nói một từ nào. Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi muốn nói ra nhưng lý trí không cho. Lý trí bảo tôi đừng nghe con tim. Anh vẫn vậy, lạnh lùng, vô tâm. Không biết trong lòng anh có lo lắng không? Có nghĩ đến tôi không? Tôi đi về lớp. Vừa thấy Minh Khôi vào tôi liền vui mừng vì tìm được người sai vật. Tôi nói:
- này! Mua dùm cây kẹo được không?
- không rãnh
- ta sẽ không gả Mai Phương cho ngươi đâu!
- mày với anh Khánh sao rồi?
- chơi trống giỏi quá hé!
- Đó giờ. Trả lời đi!
- vẫn vậy. Giận nhau luôn rồi.
- thôi kệ mày. Tao đâu rãnh quan tâm.
- đồ vô tâm!
- về kêu anh Khánh quan tâm mày.
- xí
- Gần thi rồi không lo học. Yêu với chả đương.
- mày sao chắc khác tao.
- khác
- ừa nói mới nhớ. Lo theo đuổi người ta không lo học. Giờ không được gì hết.
- Đó tao nói có sai
Chưa kịp cãi lại nó thì trống vào học vang lên. Ôi! Tiếng trống thân thương. Nhưng nó đánh không đúng lúc. Bác bảo vệ ơi! đừng đánh trống ngay lúc này chứ. Lại tới tiết ru ngủ của cô. Nhưng lần này Lam học rất chăm chỉ nha. Được cô khen có tiến bộ. Mừng dễ sợ. Còn tên Khôi kia ngồi viết thư tình bị cô phạt đứng. Tôi quay sang nói nhỏ với Khôi:
- Bởi dị người ta nói có sai. Khôn mấy yêu vào cũng ngu.
- giống mày vậy đó.
- xí
- Em Nhật Lam đứng lên cho tôi. Bạn bị phạt mà em còn nói chuyện nữa. ( tiếng nói lãnh lót thân thương của cô giáo vang lên. Người cách đây 5' làm tôi vui vẻ vậy mà...)
Tôi nhăn mặt đứng dậy. Cô lại lên tiếng:
- Tôi nói không đúng hay gì mà em nhăn mặt.
- Dạ không ạ!
- Tôi nói mà còn cãi. Em qua gíc đó đứng cho tôi. ( tôi im lặng bước qua đó)
- tôi nói sao không dạ. Học sinh gì mà không lễ phép với thầy cô gì hết.
Cái gì thế này lên tiếng thì bảo cãi lời im lặng thì nói không lễ phép. Sống sao cho vừa lòng cô đây. Giọng nói của cô một lần nữa lại vang lên:
- Còn 5' nữa thôi không kịp dạy tiếp rồi. Tại hai em đó thấy chưa.
Rồi xong cô tụng một bài kinh cho chúng tôi nghe. Hết tiết tụi bạn nhìn hai đứa tôi vui mừng bảo:
- hai bây làm tốt lắm. Mai mốt tới tiết bà cô đó bây quậy tiếp đi.
- vui quá hé ( tôi bảo)
Rồi thì buổi sáng trôi qua đã xong ra về phải đi bộ tiếp. Anh Khánh hôm nau không đi xa nữa chuyển qua đi bộ. Anh đi phía sau tôi. Hai người không ai nói một lời nào. Tôi nghĩ chắc anh không có giận tôi. Chỉ cần tôi quay lại và nói chuyện với anh thì mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. Nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi vẫn im lặng mà tiếp tục đi. Trời xuôi đất khiến thế nào( tác giả làm chớ ai) mà vấp cục đá té cũng may chưa sấp mặt số cũn còn may. Thấy tôi té anh Khánh liền chạy lại. Hỏi tôi:
- Em có sao không?
- không sao. ( tôi đứng dậy nhưng chân lại đau quá)
- Lên anh cõng cho!
- em tự về được.
- nhanh lên!
Anh cõng tôi về nhà.Sướng còn giả bộ. Đây những từ miêu tả tôi lúc này. Được anh cõng sướng muốn chết. Tôi nói:
- Em xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi.
- hiểu lầm anh
- ừ.
- anh thật vô tâm!
- sao vậy?
- Em giận anh mà anh cũng không thèm qua năn nỉ em gì hết. Sáng đi qua em anh cũng không nói gì.
- Em đang giận anh nói có thèm nghe đâu.
- chán anh ghê. Em quen được người bạn qua mạng. Em thấy người này cũng thú vị.
- Sao vậy?
- Anh ta thích người ta mà không dám nói nhắn tin hỏi em nên làm sao? Phải chi anh cũng được như người ta.
- Người đó tên gì?
- không để tên thật. Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt.
anh cười nhẹ một cái rồi bảo:
- ừ thì kệ người ta. Em thích người đó à?
- anh xàm quá. Em thích anh mà :)))
- nhưng anh không thích em.
- mấy ngày may mình bỏ qua cái tục lệ đó rồi.
- ừ
- khi mào anh mới thích em?
- hỏi con tim anh á!
- con tim của Thiên Khánh ơi chừng nào anh ấy mới thích nhật Lam đây. Con tim đừng bị lý trí khống chế nha!
- anh chịu thua em luôn. Tới nhà rồi xuống
- biết rồi! biết rồi! Sao xua đuổi em dữ vậy?
- trước giờ vẫn vậy mà.
- ghét anh. Bye. Mai gặp :))
- ừ mai gặp. Mai anh qua rước em
- Sao tốt vậy?
- chân đau muốn đi bộ à?
-thôi!
- ừ.
Tôi chạy vô nhà không phải nhắn cho Mai Phương mà nhắn cho Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt:
- bạn có đó không?
Hình như người này chưa đi học về. Thôi đi ăn cơm trước đã :))
Ăn xong tôi lên phòng nhận được tin nhắn:
- có. Mình đây.
- bạn với người kia sao rồi? Hết giận chưa?
- Cô ấy chưa hết giận nhưng cũng có chiều hướng tốt.
- mình với crush cũng vừa giận nhau hôm qua. Hôm nay làm lành rồi.
- dị tốt rồi.
- sao bạn đặt tên là Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt vậy?
- Vì lỡ say ánh mắt của cô ấy rồi!
- kiểu như uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời à? ^.^
- Ùm. Kiểu vậy đó.
- chắc cô gái đó đẹp lắm nhỉ?
- không đẹp lắm nhưng dễ thương. Cô ấy cao 1m55 mình cao 1m81.
- đẹp đôi thiệt nha. Chuẩn dáng ngôn tình. Hình như cô ấy cũng cao bằng mình.
- Vậy à. Thế crush của bạn cao 1m mấy.
- mình không biết. Nhưng hình như cũng bằng bạn.
- ùm.Gần thi rồi đấy. Bạn đã học gì chưa?
- mình cũng mới ôn. Từ đây tới thi cũng kịp.
- ùm. Mình cũng vậy. Thôi mình học bài. Nhắn sau nhé!
- không phiền bạn nữa.
- Bạn không phiền ^_^
- ahihi. Thôi bye.
- ùm bye.
Tôi vào trang cá nhân của người này đọc status:
Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng tấp ,chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang.
[ St ]
Tôi đọc thầm cuộc đời em vốn là một đường thẳng tấp, chỉ vì gặp gỡ anh mà rẽ ngang. Chỉ tại gặp anh mà cuộc đời tôi thay đổi. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn lại một lần nữa tôi vẫn muốn gặp anh.

~~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro