phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi vào lớp học mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Đến buổi trưa về tôi nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật . Giờ mới nhớ hôm nay sinh nhật mình. Mà không có phụ thân và mẫu thân ở nhà nên không ai tổ chức hết. Năm ngoái còn có cái bánh kem, năm nay không có gì hết. Nhìn bánh kèm trong hình cho đỡ buồn, mà càng nhìn nó càng thèm. Giờ xuống bếp làm bánh có khi nào đốt bếp luôn không cà? Mà lỡ cháy bếp cũng không sao kinh nghiệm xử lý bếp cháy cũng đầy mình mà. Nhưng bệnh làm biếng lại trỗi dậy. Muốn làm bánh giờ phải ra cửa hàng mua nguyên liệu, làm xong phải dọn dẹp. Ôi! mệt quá! khỏi làm luôn. Mà không làm thì sao có ăn. Thôi làm sushi ăn cho nhanh gọn lẹ. Tôi đang ghi nguyên liệu mưa thì có người gõ cửa. Tôi chạy ra thì gặp anh Khánh, tôi hỏi:
- ủa qua đây có gì không?
- không có qua chi. Anh qua đưa cho em tài liệu để ôn nè.
- à. Em có rủ Phương với Khôi học nhóm chung nữa. Hay anh qua ôn giúp tụi em đi!
- ùm cũng được. Cái này có một bản à vậy anh đi photo cho.
- để em đi cho sẵn em đi mua đồ.
- mua gì vậy. Cần anh đi chung không?
- cần, rất cần. Em định làm sushi đi mua chung với em đi.
- ừ.
- đợi em khóa cửa
Tôi đang định khóa cửa thì Phương đi tới, hỏi tôi:
- Định đi đâu vậy?
- mua đồ. Hay mày vào nhà chơi đợi tao về đi.
- ok
Nói rồi tôi kéo anh Khánh đi. Đầu tiên là đi photo bài sau đó là mua đồ. Tới chỗ bán đồ chiên anh ghé lại, còn tôi vẫn đi tiếp. Anh chạy theo níu tôi lại. Anh hỏi tôi:
- Em muốn ăn gì?
- ăn gì cũng được.
- Đá ăn không?
- Không.
- Dị sao nói ăn gì cũng được.
- Dị anh ăn đi rồi em ăn.
- không cãi với em nữa.
- Vậy mua cá viên chiên, xúc xích, phô mai que, trứng cút đi anh. Cho Phương ăn nữa.
- Ùm.
Lúc về anh xách đồ cho tôi. Đẹp trai,ga-lăng quá ta. Crush của Lam là phải dị chớ. Nhắc mới nhớ sáng giờ chưa làm nghi thức cầu hồn à quên cầu hôn. Tôi quay sang anh Khánh:
- anh ơi!
- Gì?
- Em thích anh. Anh thích em không?
Anh cười cười.
- có hay không phải nói chớ sao cười.
- Ừ
- ừ là sao phải nói rõ cho em biết chớ.
- Là hông thích. Được chưa.
- ùm. Câu trả lời cũng được.
- bị từ chối mà sao vui vậy?
- ngày nào mà không vậy.
- Bó tay em luôn.
- cõng em đi.
- hông.
- đi mà. Anh đẹp trai cõng em đi.
- Anh không có đẹp .
- Chồ dị mà không đẹp.
- đi nhanh lên chậm quá.
- Tại chân anh dài còn em chân ngắn đi chậm.
Về tới nhà .ngạc nhiên chưa? Có anh Tuấn, và Khôi nữa. Còn có bánh kem trên bàn. Tôi bước vào nhà mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi rất cảm ơn mọi người. Mọi người mua bánh còn tặng quà cho tôi nữa. Tôi và Mai Phương cùng vào bếp làm sushi còn 3 người họ thì ở ngoài chơi. Sau khi chũng tôi ăn uống xong, Khôi bảo:
- Mở quà đi mày!
Mọi người cũng kêu tôi mở quà. Anh Tuấn và Khôi tặng tôi con gấu bông. Còn Mai Phương tặng tôi cây son. Tôi nói với Mai Phương:
- Tao có dùng son đâu mà tặng.
- Tặng để tương lai mày dùng.
- cảm ơn mày à.
Tôi mở tiếp quà của anh Khánh là một sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, còn có chiếc vòng. Chiếc vòng mà lần trước anh cho tôi.
- bữa đó anh có nhặt chiếc vòng lên à?
- ừ.
- Vậy sao anh nói không?
- hỏi nhiều.
- Sớ.
Tôi quay sang nói với mọi người:
- Hè này 5 người chũng ta tổ chức đi đâu chơi đi!
- được đó ( Khôi nói)
- Nhưng đi đâu? ( Phương hỏi)
- Về suy nghĩ đi mấy đứa ( anh Tuấn bảo)
- Thôi anh về có công chuyện rồi. Mai gặp ở trường nha mọi người. ( anh Khánh bảo)
Mọi người cũng đứng dậy đi về. Còn mình tôi ở lại dọn dẹp :) đang quét nhà thì tôi thấy tin nhắn của Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt:
- happy birthday.
- Cảm ơn bạn!
- mình ở xa không tặng quà cho bạn được. Đừng giận nha.
- Có gì đâu mà giận. Bạn với người kia sao rồi?
- vẫn bình thường. Còn bạn?
- cũng vậy. Vẫn bình thường.
- Sau này bạn có định đi du học không?
- không.
- Sao vậy?
- mình không thích. Bạn định đi du học à?
- Đúng rồi.
- Chúc bạn thành công.
- Cảm ơn bạn. Mình học bài tiếp nha. Bye
- bye.
Tôi lại xem trang cá nhân của người này. Hình như mỗi ngày đều đăng một stt.
Có lúc thật gần
Có lúc thật xa
Có lúc rất quan tâm
Có lúc gần như không quen biết
Có lúc tựa như tình yêu
Có lúc nhạt hơn cả người thường
Ta là gì của nhau vậy nhỉ?
[St]
Giống miêu tả chuyện của tôi và anh Khánh quá nhỉ. Rõ ràng là anh rất quan tâm tôi nhưng lại không chịu nhận là thích tôi. Gần hết một năm rồi mà anh vẫn chưa chịu nói thích tôi nữa. Đành đợi tiếp thôi . Em không tin là anh không thích em. Cho dù tim anh làm bằng gì cũng phải tan chảy trước em thôi. :)))))

~~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro