phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp vào kì thi áp lực là lúc tôi cần cố gắng hơn. Nếu bình thường học tập với sức người thường thì bây giờ phải bật chế độ trâu bò lên để ôn. Học vì một tương lai tươi sáng. Như một bài viết tôi vừa đọc nói học vì tương lai nhà lầu xe hơi, đi shopping  không cần nhìn giá , ném chó bằng iphone, đập ruồi bằng ipad phải cố lên ! Đầu năm đến giờ thì hóa vẫn là môn học chăm chỉ nhất vì tương lai dùng axit tự điều chế, vì đánh ghen không cần nhờ ai giúp. Còn môn anh vẫn là môn không đội trời chung với Nhật Lam này. Nhưng giờ phải ôn môn anh thôi. Cố lên! vì tương lai lấy chồng giàu. Đang lúc sục sôi ý chí học tập thì cái bụng lại đói. Người ta nói có thực mới vực được đạo, ăn đã rồi tính. Chạy xuống bếp không có gì ăn hết, ba má thì chưa về. Lúc đi mẫu thân có dặn dò rất kĩ "trong tủ lạnh có gì thì nấu lên mà ăn" . Không lẽ bây giờ lấy nước đá nấu lên ăn !?! Giờ tối rồi mà đi ra đường Lam sợ lắm cơ. Điện anh Khánh mua đồ ăn cho mình. Ahihi. Cũng may hôm trước có xin số điện thoại của ảnh. Nói thì làm liền-Tiêu chí sống của Lam trong lúc đói. Điện lần 1 không có ai nghe hết, điện lần 2 thì có người bắt máy.
- Điện anh có gì không?
- em đang đói mà hết đồ ăn rồi. Anh đi mua với em được không?
- nhịn đói đi.
- đói là đầu óc không hoạt động được, không học bài được.
- ăn gì anh đem qua?
- Dạ ăn gì cũng được .
- Thế em nghĩ anh sẽ cho em ăn gì?
- mì gói à?
- đợi đi chút anh đem mì qua cho
- !!!
Điện xong rồi. Vậy là chuyện ăn uống đã được giải quyết. Í mà khoan. Ba má vắng  nhà rồi mình dắt trai về. Lỡ mấy bà hàng xóm đồn lên rồi sao? Mấy bà hàng xóm là cái camera tốt nhất luôn, cái độ phóng đại của nó rất rất rất lớn. Chết Lam rồi!! Đang suy nghĩ thì anh Khánh qua đem cho 5 gói mì. Tôi bảo:
- Anh nghĩ em là heo hay gì mà đem nhiều vậy?
- em là heo mà.
- Xí
- thôi anh về. học bài tiếp đi!
- Vâng. Em cho phép anh được về.
   Anh vừa cười cười vừa lấy tay xoa đầu tôi. Lâu rồi anh mới xoa đầu tôi như thế này.
- Em mới gội đầu, bỏ cái tay của anh ra.
- ừ.
Anh về rồi,tôi lại tiếp tục ôn bài. Hết đói luôn rồi. Mấy gói mì của anh mua tôi xem như báo vật vậy, không nỡ ăn. Mà thức ăn không ăn để làm gì. Thôi ăn luôn. Lam chỉ ăn  có một gói mì thôi. Các bạn đừng nghĩ Lam ăn nhiều như anh Khánh nói. Ăn rồi thì phải học. Mà no quá não không hoạt động được. Đi ngủ thôi. Mà đâu có được sắp kiểm tra rồi học hành kiểu này sao được. Đang đắn đo suy nghĩ nên học hay ngủ thì có tiếng tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt:
- Bạn đang làm gì vậy?
- Đang học bài.
- Thiệt không?
- không.
- !!!
- thật ra đang suy nghĩ nên học hay ngủ.
- học bài đi.
- ùm. Bạn đang làm gì vậy?
- mình đang học bài. Cần giúp gì không?
- Giúp mình học môn anh đi.
- ok
   ...
Chúng tôi trao đổi bài tập với nhau gần 1 tiếng đồng hồ. Bạn này cũng nhiệt tình lắm nha. Đang học bài mà cũng giúp Lam ôn bài nữa. Tổ quốc ghi ơn bạn. Tự nhiên nhớ anh Khánh quá. Muốn nghe giọng anh ghê. Điện cho người ta thôi chớ biết sao giờ.
- Điện cho anh có gì không?
- Em đang làm bài tập hóa mà không biết anh chỉ em đi.
- nào?
- Khí Metan kí hiệu là gì vậy anh?
- Là CH4
- Thế anh biết CH4 và em khác nhau điểm nào không?
- CH4 là khí, em là người.
- Sai rồi. CH4 là metan còn em thì mê anh ^^
Đang nói chuyện tự nhiên anh tắt điện thoại luôn. Chắc không giận đâu nhể. Ngày nào mình cũng đi theo nói thích ảnh mà ảnh đâu có giận đâu. Ùm tại mình cute quá mà. Nhắn tin hỏi Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt mới được.
- Có khi nào bạn giận ai không?
- Rất ít.
- Nãy mình mới điện thoại thả thính người ta. Vừa nói xong người đó cúp máy luôn. Vậy có giận mình không?
- Có thể người đó đang bận hoặc không biết trả lời sao hoặc là giận thiệt rồi đó.
- Nếu người đó giận thì phải làm sao?
- mình không biết :)
- bạn thông minh suy ghĩ đi :))
- Mấy việc này mình không giỏi. Chúc bạn may mắn :)))
- 😭 sao tui khổ thế này?
- Ai bảo đi thả thính lung tung làm gì?
- đâu có lung tung. Đã thả thính đúng người rồi chỉ là thời điểm thì chưa chắc thôi.
- thôi chúc mừng bạn nhé 😜
- nghe bi đát quá bạn.
- thôi mình học bài tiếp đây. Bye
- bye
Hỏi người này không được phải đi hỏi quân sư Mai Phương thôi. Mà để ngày mai đi giờ này Lam đang bận học . À không bận đọc thơ của bạn kia sưu tầm rồi
    Mình chỉ là kẻ đơn phương
    Đem hết lòng dạ đi thương
                                một người
    Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
    Người chỉ cảm động chớ người
                              không thương.
                                       [ St ]
Có khi nào anh chỉ cảm động chớ anh không thương em không? Em sẽ chờ, chờ đến khi nào anh thương em. Dù có chờ đến già em cũng chờ anh. Chỉ sợ lúc đó anh chê em thôi chớ em không bao giờ chê anh già hay xấu đâu :)).

Không lấy được mùa hạ, ta lấy nhau mùa đông.
Không lấy nhau được thời trẻ, ta lấy nhau khi góa bụa về già.
                                      [ St]

~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~~
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro