Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đứng trước nhà đợi anh qua đón. Anh vẫn chở tôi đi học bình thường hình như không có giận tôi. Ừ mà tại tôi suy nghĩ nhiều thôi chớ làm sao anh giận tôi được. Tôi hỏi anh:

- Anh có giận em không?
- Giận chuyện gì?
- Không có gì.
- ừ
- 2 ngày nữa là kiểm tra cuối năm rồi.
- ừ
- Sao ừ hoài dị?
- Ừ
- anh thích em phải không?
- không.
- Sao không ừ tiếp đi.
- Não của anh chưa bị úng.
- sớ

Sau khi tới trường thì tôi lên lớp học bình thường. Nhưng hôm nay lớp học không bình thường. Mọi người đang bàn về chuyện gì đó. Sau khi thỉnh giáo bạn lớp trưởng thì tôi cũng biết lớp đang bàn việc gì. Thì ra là tổ chức liên hoan cuối năm. Phải tổ chức thế nào cho thật bất ngờ và quý-sờ -tộc đây. Thôi chuyện đó để sau. Sống sót qua kì kiểm tra này rồi tính tiếp. Chiều nay lếch cái thân tàn này qua nhà anh nhờ anh chỉ bài.

Tôi mới biết được mẹ anh và mẹ tôi là bạn học cũ của nhau. Sau nhiều năm mất liên lạc cũng gặp lại nhau. Mừng hết sức. Từ nay hai nhà thân càng thêm thân.

Ra về anh chở tôi về. Tôi hỏi anh chiều nay có rãnh không để dạy tôi học dị mà anh trà lời là bânh rồi không dạy tôi được. Phải nhờ ai đây? Nhờ bạn Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt được không ta. Chắc được mà hể. Hi vọng lúc dạy học bạn dễ tính một chút. Dạo này Lam chăm chỉ học lắm nha. Về ăn cơm xong là học bài liền. Chớ không học làm sao kiểm tra được. Tôi liền nhắn cho Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt. Không phải hỏi bài mà để nói chuyện phím. Giờ này hỏi bài phiền người ta.
- Bạn có đó không?
- Có gì không?
- à mình nhắn chơi thôi.
- ùm. Bài lần trước mình gửi bạn làm được không?
- mình làm xong rồi. Một chút mình gửi qua bạn xem dùm mình nhé.
- ùm. Theo bạn chờ đợi có phải là hạnh phúc không?
- theo mình là phải. Cũng  có thể là không. Tùy trường hợp.
- ùm. Nếu một ngày người bạn thương phải đi du học, bạn có chờ người đó về không?
- tất nhiên là có, nếu người đó còn nhớ mình. Cho dù không nhớ mình, mình vẫn đợi.
- ùm. Cảm ơn bạn.
- sao lại cảm ơn.
- không có gì.
- ùm
- Mình có đăng stt qua xem dùm mình nhé!
-Ok

         Em đừng buồn em ạ
         Người với người yêu nhau
         Chỉ là hai dòng nước
        Hợp rồi tan vô thường
                                              [St]

Mình quên hỏi anh Khánh có định đi du học không rồi. Anh học giỏi như vậy chắc chắn là có rồi nhỉ. Nếu như vậy mình có chờ anh không? Chắc chắn là chờ. Đang chìm trong suy nghĩ thì chợt mẹ kêu xuống nhà có khách. Ngạc nhiên chưa! là mẹ anh Khánh và anh ghé chơi. Có đem bánh bông lan qua nữa. Tốt ,tốt Lam thích ăn bánh bông lan. Mẹ kêu tôi pha nước cho mọi người uống. Mẹ tôi và mẹ anh nói chuyện rất thân thiết với nhau mạc kệ hai đứa trẻ luôn. Đang nói chuyện thì mẹ anh quay sang hỏi tôi :
-cháu năm nay học lớp mấy rồi?
- dạ cháu đang học lớp 10
- Cháu có học chung trường với Khánh nhà bác không?
- dạ có ạ
Rồi bà quay sang  nói với mẹ tôi    " thằng Khánh năm nay học lớp 11. Hai đứa nó chỉ xê xích nhau có một tuổi hà. Hay là..."

Chưa nói hết câu bà quay sang nhìn mẹ tôi. Mắt hai người lóe sáng lên. Như hiểu ý nhau mẹ tôi liền gật đầu bảo " được được" rồi hai người cười. Tôi hình như cũng hiểu được gì gì đó. Rồi tôi cười kiểu mắc cỡ. Nhưng thật ra trong lòng đang rất vui sướng. Tôi quay sang nhìn anh Khánh. Anh đang tập trung uống nước. Nói chuyện được một chút thì hai người về. Lúc đưa họ ra cửa, mẹ tôi tranh thủ nói chuyện tiếp với mẹ anh. Công nhận hai người này có nhiều chuyện để nói thật. Tôi tranh thủ nói chuyện với anh
- Nãy mẹ anh nói gì anh nghe không?
- nói nhiều quá sao anh nhớ
- thôi dẹp anh đi. Sớ
- ừ

Lần này hai người ra về thật sau màn đưa ra cửa kéo dài 1/4 giờ. Sau khi hai người về tôi lại tiếp tục lên phòng. Lần này không nhắn tin gì hết nhé. Lần này Lam tập trung học bài. Gặp ngay bài tập khó thì bắt đầu nản. Nhưng không sao người ta nói vạn sự khỏi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Quyết định vậy đi. Nghỉ làm bài nữa. Mà không làm thì không được. Thôi thử một lần nữa. Đang quyết tâm học thì một lầm nữa điện thoại lại vang lên thông báo của Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt:
- câu 20 bạn làm sai rồi làm lại câu đó đi
- ùm
- Bạn siêng thật đó. Mình mới gửi bài lúc nãy mà giờ bạn đã sửa xong rồi.
- không có gì.
- Mình học bài tiếp nha.
- bye.

Tưởng đâu mình chẳng bao giờ
Vì thương một kẻ mà ngơ ngẩn hoài
Nào đâu giữa buổi ban mai
Gặp anh, từ đó cả đời trông mong
                                           [St]

Đợi anh cũng được 2 năm rồi. Đợi nữa cũng chẳng sao đúng không? Miễn tình cảm em dành cho anh được đáp lại thì bao lâu em cũng chờ. Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng cũng có người nói chờ đợi là kết thúc của niềm tin. Nhưng theo em chờ đợi là hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~

Theo các bạn thì sao? Chờ đợi có phải là hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro