Phần 15: khi anh về em không thích anh nữa...mà là rất rất thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày vùi đầu sách vở thì ngày kiểm tra đã đến. Tên có được đề lên bảng vàng không phải trông chờ vào kì kiểm tra này. Đến trường tôi mới chợt nhớ rằng mình quên mang bút mực. Thôi rồi Lượm ơi! Làm sao đây. Đi mượn anh Khánh. Tôi đi qua lớp anh thấy anh đang đứng đọc sách ở ngoài hành lang. Tôi hỏi:

- Em quên mang bút rồi anh có dư cây nào không cho em mượn

Anh trả lời tôi một câu rất phũ phàng:

- hôm nay kiểm tra mà quên mang bút thế ăn có quên không?
- Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
- Thôi chịu thua em, đợi anh lấy cho.
- Cám ơn anh

Sau khi mượn bút xong tôi trở về lớp ôn bài. Giờ kiểm tra rất suôn sẻ trừ việc quên bút thôi.

Rồi kì kiểm tra đã qua. Để bù đáp cho những ngày học ôn miệt mài lớp chúng tôi tổ chức liên hoan. Lớp trưởng đề nghị các bạn cùng hát một bài để tặng cô giáo. Chúng tôi cùng hát bài Mình cùng nhau đóng băng. Cô giáo xúc động lấy khăn tay ra lao khóe mắt " các em làm cô cảm động quá" bỗng cô nghiêm túc lại " Nhưng mấy em à, 2 năm sau còn dài, không cần đóng băng trước vậy đâu, ai biết được năm sau các em lại gặp cô thì sao" cả lớp cười rộ lên. Rồi mọi người cùng nhau ăn uống, chụp hình.

Khi buổi liên hoan kết thúc, tôi mới chợt nhớ rằng còn một người đứng đợi tôi ở cổng trường. Sáng nay, tôi quên nói với anh Khánh lớp tổ chức liên hoan, không biết anh có đợi tôi không nữa. Tôi chạy nhanh ra cổng trường. Nhưng tôi không thấy anh. Phải rồi lớp tổ chức liên hoan lâu như vậy làm sao bắt anh chờ được. Tôi tự nhủ mình. Tôi quyết định đi bộ về. Đi được một đoạn, tôi nghe phía sau có người kêu mình, giọng nói rất quen luôn. Là anh Khánh. Tôi ngạc nhiên hỏi anh " ủa anh chưa về à? " anh trả lời tôi " anh đợi em nãy giờ ở chỗ gốc cây, ngay cổng trường nắng quá nên lại đó, giờ tính đi bộ về à?" Tôi lắc đầu lia lịa " có người chở về ngu sao mà đi bộ " rồi tôi lên xe để anh chở về. Tôi muốn rủ anh đi chơi nhưng không biết anh rãnh không? Tôi lại hỏi :
- Ngày mai anh rảnh không?
- Chi vậy?
- Đi chợ sách với em
- Mấy giờ ?
- 8h được không?
- Ừ. Vậy em tới đó trước đi, anh đi công chuyện về ghé đó luôn.
- ùm

Sao khi hẹn được anh đi chơi, tối về tâm trạng háo hức tới nỗi ngủ không được luôn. Tôi cứ mong cho ngày mai đến nhanh nhanh để còn gặp anh. Tôi nói thích anh cả trăm lần. Hầu như ngày nào gặp anh tôi vẫn nói câu đó. Vậy mà anh chưa bao giờ nói thích tôi. Mặc dù vậy nhưng anh luôn tỏ ra quan tâm tôi, anh làm cho tôi cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ này. Là người yêu của nhau thì chưa phải vì anh chưa nhận lời tôi, bạn bè càng không phải, anh quan tâm tôi như vậy làm sao ở mức bạn bè được. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, chuyện tình cảm sao mà rắc rối vậy nè. Nằm suy nghĩ một chút rồi tôi ngủ lúc nào cũng không hay.

Buổi sáng sau khi tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi là 7:31. Tôi ra đón xe buýt, vừa đến chỗ là 7:55. Đến sớm 5' rồi. Tôi ngồi đợi anh ở ghế đá, đợi đến 8:30 vẫn chưa thấy anh đến. Chắc là anh bận công chuyện chưa xong, tôi không dám làm phiền anh nên tiếp tục ngồi đợi. Đến 9h anh vẫn không đến. Không sao chỉ mới có 1 tiếng thôi mà ,anh hứa sẽ đến thì nhất định anh sẽ đến, anh chưa bao giờ thất hứa với tôi. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, hình như ông trời không cho phép tôi đợi nữa thì phải. Bầu trời lúc nãy còn đang nắng, vậy mà từng mảng mây đen kéo đến che kín cả mặt trời, không gian xám xịt. Nếu bây giờ không tìm chỗ trú mưa thì lát nữa tôi sẽ ướt như chuột lột. Xung quanh đây không có quán xá để tôi ghé vào. Nên cách tốt nhất bây giờ là chạy ra trạm xe buýt để đón xe. Tôi chạy đưa một đoạn, thì trời bắt đầu đổ mưa. cũng may lúc đó tôi nhìn thấy được một ngôi nhà không có người , nên liền ghé vào đó trú mưa. Tôi lấy điện thoại ra điện cho anh Khánh:
- anh đang ở đâu vậy, sao anh không tới?
- anh bận công chuyện lúc nãy vừa xong thấy trễ rồi mà trời bắt đầu mưa anh nghĩ em về rồi.
Anh chưa kịp nói xong tôi đã chen vào.
- anh nghĩ em về rồi, còn em thì nghĩ anh sẽ đến đây. Em sợ nếu về anh đến sẽ không thấy em nên đứng đợi anh. Vậy mà anh lại không đến.
- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang trú mưa gần chợ sách, anh không cần đến đâu. Tạnh mưa em tự ...
chưa kịp nói xong thì một tiếng " Rầm " vang lên rõ to, lúc đó sợ quá tôi la lên " Á..." rồi chân tay bỗng nhiên cứng lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Tiếng sấm lớn thế này làm tôi rất sợ. Dường như anh cũng nghe được tiếng sấm và tiếng hét của tôi qua điện thoại. Anh liền bảo:
- Đứng yên đó đợi anh, anh đến liền.

Sau đó tôi nghe được tiếng " tút tút" là do anh tắt máy. Thật ra lúc này tôi sợ quá tắt điện thoại cũng không nổi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cầm thật chắc chiếc điện thoại trong tay, người tôi cứ rung mãi, anh mà không đến đây nhanh chắc tôi chết mất. Tôi bắt đầu mơ mộng anh sẽ mang áo khoác đến che cho tôi... nghĩ đến là thấy hạnh phúc. Thế nhưng đời không như là mơ. Một lúc sau tôi thấy anh đến và mang theo cây dù, là cây dù,  đã vậy còn mang 2 cây dù. Tôi thấy thế mất luôn cả hứng. Đúng là trí tưởng tượng của tôi bay xa thật mà. Anh đến gần tôi hơn:

- em có sao không?
- em không sao.
- Anh xin lỗi đã đến trễ.
- không phải là đến trễ mà là không đến. Không phải tại em sợ quá nên anh mới đến sao?
- anh xin lỗi mà. Nghỉ hè còn dài đợt khác anh rủ em đi chơi.
- Em chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Anh nhìn ra ngoài trời rồi bảo:
- Mưa lại lớn hơn nữa rồi, mình ở đây đợi mưa nhỏ hơn hãy về.
- Dạ. Nhưng em thấy lạnh quá à!

Nghe tôi nói xong anh liền lấy chiếc áo khoác đang mặc choàng lên vai tôi rồi hỏi:

- Đã bớt lạnh chưa?
- Đỡ hơn rồi. Em có chuyện muốn hỏi anh
- Em hỏi đi!
- Sao anh không thích em? Em có điểm nào không tốt? Anh nói đi em sẽ sửa
- Không phải là em không tốt, nhưng chưa phải lúc. Anh thấy bây giờ em nên tập trung việc học.
- được.
- còn gì muốn hỏi nữa không?
- Còn. Anh có định đi du học không?
- anh định sang Mỹ du học
- vậy anh đi mấy năm?
- 5 năm
- Lúc đó em cũng vừa ra trường. Vậy em sẽ đợi anh về. Chỉ cần lúc đó anh đừng dẫn theo cô gái tây nào về là được.
- Haha. Lỡ lúc đó em thích người khác rồi sao?
- Trời đất chứng giám, khi anh về em không thích anh nữa... Mà là rất rất thích anh luôn :))

Anh cười rồi xoa đầu tôi, bỗng anh hỏi với vẻ nghiêm túc:
- Chiếc vòng anh cho em còn giữ không?
- Tất nhiên là còn rồi. Lúc nãy mưa sợ ướt nên em để vô túi.
- Tốt. Mưa nhỏ lại rồi nè, lấy dù ra đi rồi mình về.
- Mình che chung đi.
- chi vậy?
- em thích che chung dù với anh.
- có 2 cây nè, che riêng cho rộng.
- che chung đi. Đi mà, đi mà...
- rồi rồi. Che chung thì chung. Em làm anh mệt cái lỗ tai.
- Hihi

Lam đã năn nỉ thành công anh Khánh cho mình che chung. Nhưng đúng như anh nói, che chung đúng là chặc thiệt. Tôi phải đi sát anh để không bị ướt. Nhưng không sao Lam thích.

Anh đưa tôi tới nhà xong rồi mới về. Vừa vào nhà đã bị mẹ tra hỏi:

- sao lại về trễ vậy? Đã tới giờ cơm rồi con biết không?
- Dạ  tại mưa lớn quá con đợi tạnh mưa mới về được.
- ùm, mà con đi với ai vậy?
- Dạ con đi với anh Khánh, hôm qua con nói mẹ rồi mà.

Mẹ tôi cười lên rồi bảo tôi vào nhà ăn cơm đi. "  nó với Khánh à" mẹ tôi cười thầm " phải nói với bà ấy mới được, nhất định phải bắt hai đứa ấy vào một ổ" .  Lúc tôi cởi giày xong, định vào nhà thì thấy mẹ đang cười, một nụ cười thật nham hiểm. Tôi lấy tay quơ quơ trước mặt mẹ " mẹ, mẹ, MẸ !" Chữ cuối tôi hét lên thế là mẹ hoảng hồn, theo bản năng mẹ đánh vào tay tôi một cái rồi nói" sao không vào nhà đi, ở đây làm gì?" Nói rồi mẹ tôi vừa đi vào nhà điện thoại cho ai đó với vẻ mặt rất vui. Trong lúc mẹ vui vẻ nói chuyện điện thoại thì con của mẹ đang hơi bị đau khi mẹ đánh con lúc nãy. Tội nghiệp cho Nhật Lam quá mà.

~~~~~~~~~~~~♡♡♡♡~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro