phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ tổng kết ở trường kết thúc, tôi phải chuẩn bị về quê thăm ông bà. Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến hè là tôi phải lên lịch để đi thăm ông bà, đi chơi, đi học thêm... Năm nay, tôi quyết định sẽ ở nhà ngoại 1 tuần, sau đó dành 1 tuần ở nhà nội, 2 tuần còn lại sẽ đi chơi, xong rồi bắt đầu học. Nhắc đến mới nhớ, năm ngoái mẹ có hỏi tôi sau này học ngành gì? Tôi trả lời là muốn học hóa dược. Nhưng mẹ lại muốn tôi học thiết kế thời trang để làm cho công ty của mẹ vì tôi cũng có năng khiếu vẽ. Lúc đó tôi cũng có cãi lại mẹ nhưng mẹ lại nghĩ tôi còn nhỏ suy nghĩ nông cạn nên bà cho qua việc đó. Tạm gác chuyện đó sang một bên. Giờ tôi phải thu dọn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi 14 ngày 13 đêm mới được. Do ba mẹ bận nên chỉ ở được một ngày, vậy nên tôi tha hồ lộng hành rồi.

...Sau chuyến đi vừa rồi tôi nhận ra rất nhiều điều là: tôi không còn nhỏ nữa để tham gia những trò phá làng phá xóm như lúc trước, những đứa trẻ cũng không còn chơi những trò lúc trước tôi cùng tụi bạn trong xóm chơi mà thay vào đó là mỗi đứa một chiếc điện thoại, và điều đặc biệt là tay nghề nấu nướng của tôi đã lên một bậc.

Lúc đi chỉ có 3 người nhưng lúc về lại có thêm một người nữa - là chị họ của tôi. Chị hơn tôi 1 tuổi.Chúng tôi chơi rất thân với nhau, hầu như chuyện gì chị cũng kể với tôi và tôi cũng vậy. Chuyện tôi thích anh Khánh chị cũng biết. Về tới nhà tôi nhận được điện thoại của Mai Phương, nó rủ tôi qua nhà nó chơi. Tôi kể nó nghe chị họ tôi lên chơi và nó bảo kêu chị đi theo cùng.Tôi liền chạy lên phòng tìm chị, thấy chị đang xếp quần áo, tôi hỏi :
- Mai Phương nó rủ em và chị tới nhà nó chơi, vậy chị đi chung với em nha!
- Ừ cũng được. Đã học bài chưa mà đi chơi hoài vậy ?
- Nghỉ hè mà học làm chi :v
- không học hè nữa vô lớp sao học kịp bạn?
- cái đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thì chị xếp đồ tiếp đi rồi chiều mình đi chơi.
-Rồi rồi. À mà chuyện tình của em với anh chàng tên Khánh gì đó sao rồi?
- Sao rồi là sao?
- Thì tiến triển tới đâu rồi. Biết mà còn giả bộ.
- Bình thường hà. Mà thôi em xuống bếp tìm đồ ăn.
- ừ.

Sau khi chị tôi xếp đồ xong rồi, chúng tôi bắt đầu sang nhà của Phương chơi. Gặp nó đang đứng trước nhà tôi hỏi:
- Sao đứng đây vậy?
- Đợi mày tới, qua nhà anh Khánh chơi. Ảnh có rủ anh Tuấn , Khôi với chị Vy tới chơi nữa.
- Đông vui dữ.

Chúng tôi đang nói chuyện thì anh Khánh ra và bảo:
- Vô nhà anh chơi, đứng đây làm gì?
Tôi đáp lại :
- vâng ạ !!!

Vừa vào nhà là thấy mọi người đang ngồi trong đó nói chuyện, tôi giới thiệu với mọi người:
-  Đây là chị họ của em tên là Nguyễn Ngọc Lâm Anh, mấy anh chị kêu là Lâm Anh được rồi, chị ấy bằng tuổi mấy anh chị đó.

Sau khi tôi giới thiệu xong, chị tôi liền làm quen với mọi người. Chị là người hòa đồng thân thiện nên chỉ một lát là chị đã quen hết tất cả mọi người.

Bọn con gái chúng tôi vào bếp lấy trái cây cho mọi người. Chị Vy đang gọt trái cây thì la lên:
- Có con gián!
Anh Khánh nghe vậy liền chạy vào bếp, chị ta liền nhảy lên người anh Khánh. Tôi tức quá, lấy chiếc dép đang mang mà đập con gián. Chị ta lại bảo tôi:
- Sao em lại giết nó, bẩn quá à.
Tôi định trả lời thì chị của tôi đã lên tiếng:
- Không đập con gián chẳng lẽ để bạn ôm Khánh hoài sao?

Chị ta bị nhột nên buông anh Khánh ra. Còn anh Khánh thì nhìn tôi. Chũng tôi cùng ra phòng khách nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro