Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu bàn về chuyến đi chơi. Bởi vì, ngoài bàn việc đi chơi , chúng tôi chẳng có gì để nói . Vì đang hè mà ai rãnh mà bàn việc học, nhất là tên Minh Khôi đấy. Chính hắn là người đề xướng việc đi chơi này. Nhưng đi chơi ở đâu lại là một chuyện quan trọng. Mà đã quyết định đi chơi thì phải đi liền kẻo để lâu mọi người lại xù kèo . Tôi đã rút kinh nghiệm từ nhiều lần đi chơi. Thế là chúng tôi tranh cãi chẳng biết đi đâu. Ai cũng có ý kiến riêng của mình. Mọi người ồn lên như một cái chợ để bảo vệ ý kiến của mình. Riêng anh Khánh chỉ biết ngồi nhìn mọi người , còn tôi thì suy nghĩ xem ý kiến của ai hợp lý nhất. Phiên chợ cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi quyết định sẽ đi biển chơi. Cụ thể là thứ sáu sẽ đi và hôm nay là thứ tư, vậy 2 ngày nữa chúng tôi sẽ đi. Xe sẽ do anh Tuấn lo, còn việc mua bánh,nước ngọt... sẽ do đám con gái chúng tôi làm. Còn Khôi và anh Khánh sẽ lên lịch cụ thể xem chơi ở đâu và lựa chọn khách sạn để ở. Chúng tôi ra về. Về đến nhà chị tôi liền tra hỏi tôi về anh Tuấn. Chắc là chị tôi dính thính của anh rồi. Nhưng mà nãy giờ có thấy anh Tuấn thả thính gì đâu, cái này là không cưa mà tự đổ này. Tôi cho chị facebook của anh. Chị liền hỏi tôi:
- Này, Minh Tuấn có bạn gái chưa?
- Cái này thì em không chắc, nghe Minh Khôi chọc ảnh chưa có bạn gái ấy.
- Thế còn người yêu cũ?
- Cái này thì bó tay, em không hỏi ảnh. Nhưng để em hỏi anh Khánh cho.
- Cám ơn bé trước nha!
- Đừng nói chị thích anh Tuấn nha!
- Gần vậy á, chị say nắng rồi.
- Thế năm  nay chị chuyển lên đây học đi, chung trường với em với anh Tuấn của chị luôn.
- Gấp gì chứ, đại học chị cũng lên đây thôi, với tựu trường chị học 12 chuyển lên sợ học không kịp các bạn.
- Mà chị nói cũng đúng, nhưng lỡ đễ muộn quá anh Tuấn có bạn gái rồi sao?
- Thì xem như không có duyên.
- Mà người ta nói gặp nhau cũng xem là có duyên đấy!
- Thế thì không có nợ . Gặp nhau là duyên, bên cạnh nhau là nợ.
- Haizzz, em nghĩ chị nên suy nghĩ lại đi
 - Để chị suy nghĩ lại.

   Tôi biết chị đang rối bời với những suy nghĩ đó. Nếu ở lại đây chị sẽ được học chung với anh Tuấn nhưng việc học hơi đáng lo. Đúng là được này thì mất kia. Biết dị cho chị ở nhà đừng dắt chị lên đây là khỏi lo cho chị rồi. Đang suy nghĩ thì tôi chợt nhớ chiều nay phải đi mua đồ ăn nên nhắc chị. Sau đó chúng tôi xuống nhà bếp nấu ăn. Cái cảm giác đơn phương khó chịu thật các bạn à. Nhớ người ta muốn chết mà không biết bắt chuyện thế nào, muốn gặp mà chả có cớ để gặp, thấy họ thân với người khác giới thì ghen mà nhớ lại mình có là gì của người ta đâu. Khổ nhất là các bạn yêu mà không dám nói, nó còn day dứt hơn tôi nữa, ít nhất tôi đã thổ lộ với anh Khánh rồi.

   Đám con gái chúng tôi hẹn nhau ở trường. Vì ở đó là gần nhà chúng tôi nhất. Gặp tình địch của mình mà phải giã vờ vui vẻ đúng là khó chịu thật. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy thương chị Vy quá, mặc dù chị cũng thích anh Khánh nhưng anh Khánh bơ chị cũng nhiều, mà chị biết tôi là tình địch của chị nhưng vẫn đối xử tốt với tôi lắm. Tôi tự nhủ bản thân "nhân hậu quá sẽ mất người yêu, nên thôi không cần tốt quá với chị". Chúng tôi đến siêu thị mua những thứ cần thiết rồi đi uống nước. Chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ thì anh Khánh ghé lại.
- Mọi người đã mua đồ xong hết chưa?
Tôi chưa kịp mở miệng thì chị Vy đã trả lời:
- Mua xong hết rồi nha! Mà cậu với Khôi đã lên lịch xong chưa đấy?
- Tất nhiên là rồi! Mua xong rồi thì mượn bé Lam chút nha!

    Lần này là cơ hội của tôi này. Mà khoan "bé Lam?" tôi bé lắm sao? Tôi liền quay sang nói với anh:
- Này bé gì chứ, mà đi đâu vậy?
- Đi rồi biết, đâu cần hỏi nhiều vậy!

Thấy vậy nên Mai Phương nói với mọi người về nhà, còn tôi thì anh Khánh sẽ đưa về sau. Tôi liền hí hửng ngồi lên xe cho anh chở. Anh chở tôi tới một quán chè. Sau khi gọi xong thì tôi liền hỏi anh:
- Sao tự nhiên chở đi ăn chè vậy?
- Thì mấy ngày trước có người bảo muốn ăn chè mà, với nãy ai điện bảo có chuyện muốn nói mà.
- À quên. Anh biết anh Tuấn có thích ai chưa?
- Không biết thích ai nhưng chủ biết nó có người yêu rồi thôi.
- Ai vậy?
- Anh nè, ngạc nhiên chưa!
- Thôi không đùa đâu, nói chuyện nghiêm túc.
- Nay không thích giỡn à?
- Hônggggg, trả lời nhanh
- Hiện tại thì nó chưa thích ai. Mà em thích Tuấn hả?
Lúc hỏi câu này mặt anh Khánh cực kì nghiêm túc luôn, sao căng dị ta.
- Nooooooo, em thích anh chớ không thích anh Tuấn nha. Mà anh Tuấn có người yêu cũ không?
- Có, quen nhau 3 năm chia tay rồi, mà anh thấy chắc nó còn nhớ người yêu cũ lắm.
- ùm, mà anh còn thương người cũ không?
- Anh có nhớ mặt đâu mà thương, nếu anh không mất trí nhớ thì chắc cũng không còn thương đâu.

   "Câu này là do anh nói, anh nhớ kĩ cho em. Mà anh nói đúng không mất trí nhớ thì tôi với anh cũng thành một đôi. Còn đâu mà người cũ. Tôi ngồi nhìn anh. Người con trai ngồi trước mặt tôi, không biết sau này người anh thương có phải là tôi không? Sao anh không chịu thích tôi? Tôi quá trẻ con sao?" Sau khi hai đứa ăn xong thì anh đưa tôi về nhà. Tôi không biết phải nói với chị Lâm Anh như thế nào nữa. Người ta bảo "yêu ai cũng được, tuyệt đối không được yêu người còn thương người cũ". Mà chị tôi mới say nắng thôi, chắc cũng chấm dứt nhanh mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mời các bạn đọc tiếp phần 18 nhé, sẽ có sớm thôi. Trong phần 18 có lẽ  là chuyến đi chơi đầy thú vị, nhưng sẽ có những giọt nước mắt của hạnh phúc và  ... nha!!!! Giới thiệu sương sương thôi chớ nhiều quá các bạn sẽ đoán được cốt truyện 😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro