Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi của chúng tôi rất thong thả. Sau khi ăn chúng tôi quay về khách sạn nghỉ nhơi một chút ,rồi bắt đầu đi tắm biển. Ố là la ! Đi biển tất nhiên phải tắm rồi đúng không? Đây cũng là phần mà tôi hào hứng nhất. Mọi người ai cũng hào hứng như tôi. Chúng tôi cùng nhau chụp tấm hình kỉ niệm, xong rồi thì mọi người lại kéo nhau ra tắm. Riêng tôi thì tôi kéo anh Khánh sang kia chụp hình cùng tôi, là tấm ảnh chỉ có riêng tôi và anh. Trong tấm ảnh chúng tôi đều cười rạng rỡ. Lần đầu tôi thấy anh cười tươi như vậy. Không phải đó giờ tôi chưa thấy anh cười, nhưng đây là lần đầu anh cười tươi nhất. Tôi và anh đang đi lại hướng mọi người thì a!!!! Tôi kêu lên một tiếng lớn. Các bạn biết gì không? Tôi xui xẻo bị trái bóng trúng vào lưng. Anh Khánh liền hỏi tôi :

"Có sao không đấy?"

Tôi méo mó trả lời anh:

"Đau muốn chết, ai đá chúng em em chù người đó xui xẻo cả ngày.

"Nghiệp quật em đấy. Gán tạo nghiệp nhiều vào"

Lúc hai đứa tôi nói chuyện thì có một anh chạy lại nhặt trái bóng, chắc bằng tuổi anh Khánh, anh nhìn hai đứa tôi rồi bảo :

"Xin lỗi em nha, có sao không?"

Tôi nhìn thẳng mặt anh ta rồi trả lời:

"Anh thử bị trái bóng đá trúng người xem đau không hỏi thừa"

" Thì anh đã xin lỗi em rồi mà cô bé còn muốn gì nữa?"

Anh Khánh liền chen vào:
"Không sao đâu, xin lỗi là được rồi!"

Anh ta nhìn anh Khánh rồi nói:

"Nhưng mà cái con bé đó hình như chẳng chịu bỏ qua. Hay là vầy đi hẹn hai người chiều nay đi ăn xem như xin lỗi"

Anh Khánh liền vội trả lời:

"Không cần phiền vậy đâu!"

Nãy giờ đứng nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, cuối cùng cũng được lên tiếng:

"Đó là việc anh nên làm, nhưng mà chiều nay hai đứa em bận rồi, hay là mai đi"

Anh ta liền trả lời:

"Được vậy chiều mai 5:30 hẹn hai người ở quán nướng Minh An!"

Nói rồi anh ta đi, còn chúng tôi tiếp tục đi lại chỗ mọi người. Lúc đi anh Khánh bảo tôi là "đồ ngốc. Khi không nhận lời người lạ đi ăn" tôi chỉ biết ngặm ngùi "miếng ăn dâng tới miệng không lẽ chỉ biết nhìn"

Tôi liền kể cho mọi người nghe. Những người trẻ nông nổi như tôi, điển hình là tên Minh Khôi liền bảo "làm vậy là đúng, được ăn miễn phí" . Còn những người già như anh Khánh thì bảo "tự nhiên khi không mời đi ăn để xin lỗi, không ai tốt vậy đâu". Cuối cùng chị Vy bảo "hay tối đó chúng ta cũng đi nhưng ngồi bàn gần đó, có gì thì giúp hai người đó" . Ai cũng nhất trí với chị Vy.

Đến tối, tôi rủ anh Khánh đi dạo biển với mình:

"Đi dạo với em đi, đi một mình chán lắm"

"Cũng được, để anh rủ mọi người đi chung cho vui"

Tôi nhăn nhó nhìn anh:

"Khônggggg, em muốn đi chung với anh thôi, hai đứa mình đi được rồi"

Anh cốc đầu tôi, cười cười rồi nói:

"Cũng được"

Đấy , thế là dụ ổng đi thành công rồi đấy. Vậy mà lại bị phá đám, không biết chị Vy ở đâu lại rồi bảo:

"Khánh đi dạo với mình được không, mình có chuyện muốn nói"

Tôi chen vào:

"Lúc nãy anh Khánh hứa đi với em rồi"

Còn anh thì chẳng thèm nhìn mặt tôi, anh nói với chị Vy:

"Có việc gì quan trọng không? Nói ở đây cũng được mà"

"Nói ở đây không tiện"

"Được rồi, mình đi với cậu"

What? Gì mà đi với cậu, tôi muốn điên lên:

"Nãy anh bảo đi với em mà!"

"Nhưng mà giờ anh có việc, chút về đi với em. Ở đây đi nào về anh rủ đi"

"Thôi hai người đi đâu thì đi đi, em đi một mình"

Nói rồi tôi chạy đi luôn. Tôi chạy ra tới bãi biển, đứng ở đó như một con dở hơi, rồi tôi lại lẩm bẩm "Trần Hoàng Thiên Khánh là đồ khốn nạn! là đồ điên! hứa không giữ lời! Trọng sắc khinh bạn!". Tâm trạng đâu mà đi dạo nữa, tôi thấy gần đó có quán ăn. Liền đi tới đó  kêu đại vài món, rồi kêu thêm mấy lon bia. Nói thật là ở nhà tôi chả dám uống, vì ba mẹ không cho. Nhưng khi về ngoại được các dì cậu bảo kê nên cứ uống. Tôi uống cũng chả giỏi.

Nói lại nhớ, lúc anh tôi còn ở nhà, ổng hay bảo tôi uống cùng. Chúng tôi lén mẹ uống ở trên phòng. Nghe tiếng mẹ lên là chúng tôi lại trá hình. Lấy mấy lon nước ngọt giấu sẵn ra uống, giả bộ cụng ly các kiểu. Thế là mẹ tưởng chúng tôi uống nước ngọt nên thôi. Giờ thì ổng đi nước ngoài học rồi, chả ai uống cùng nên không uống nữa.

~~~~~~~~~~~~☆☆☆~~~~~~~~~~~~
             To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro