phần 2: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngược thời gian trở về quá khứ thì mình về hiện tại nhé. Bước vào trường cái gì cũng lạ lẫm. Khác hẳn ngôi trường cấp 2 của tôi nhiều. Nó rộng lớn hơn tôi nghĩ. À bỏ qua phần miêu tả trường nhé. Sau khi nhận lớp, tôi định đi tìm lớp học của anh. Nhưng không, cuộc đời tôi lại tiếp tục rẽ sang một lối khác. Khi cô chủ nhiệm sắp cho tôi ngồi kế Minh Khôi. Sẵn tiện tôi sẽ kể sơ cho mọi người nghe về cái con người đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Hắn sống ở thành phố khác do ba đi công tác nên phải thi vào trường này .Một con người hòa đồng có chút nhây nhưng không thích giỡn quá nhây, nhây vừa đủ. Mặt dày hơn vỏ trái đất. Tôi cứ nghĩ mình là cái đứa mặt dày nhất ở đây nhưng không hắn ta đã giành cái giải quán quân mặt dày của tôi. Không phải không có lý do mà tôi nói hắn mặt dày. Khi cô sắp hắn ngồi chung với tôi hắn ta liền bảo:
- Tớ tên là Minh Khôi, mới chuyển đến đây sống nên chưa quen có gì nhờ cậu giúp đỡ mình !
Tôi cau mày nhìn hắn :
- Tôi đâu kêu cậu giới thiệu về mình đâu? Với lại tôi lo cho mình còn chưa xong sao phải giúp đỡ cậu?
Cậu ta liền bảo:
- Bạn cùng bàn phải giúp đỡ nhau chứ. Huống chi tôi đẹp trai thế này cậu không nở giúp người đẹp như tôi sao?
Đẹp trai thì có đẹp thật nhưng không lẽ tôi lại đi khen hắn sao như vậy sẽ làm hắn đắc ý vã lại tôi đã có anh Thiên Khánh đẹp trai của mình rồi mà. Thầm nghĩ như vậy tôi liền nói:
- Cậu mà đẹp trai á? Nhìn thì cũng được. Để tôi nhận xét nhé!
Hắn ta liền sáng mắt cứ tưởng tôi sẽ khen hắn nên liền đắc ý bảo:
- Được rồi nhìn cho kĩ rồi nhận xét tôi nhé!
Tôi nhìn mặt hắn ra vẻ thật thận trọng rồi phán:
- Nhìn kĩ thì mặt nhà ngươi không có gì đẹp hết chỉ có da mặt hơi dày thôi !
Mặt hắn xám xịt nhìn tôi:
- Nhan sắc tôi như thế này mà cậu bảo không có gì đẹp sao?
Ồ tôi không ngờ con người này có thể mặt dày đến như vậy . Con người nhạt như dị làm sao tôi giỡn tiếp được đây? Haizzz đành xuống nước hạ giọng thôi. Lùi một bước biển rộng trời cao. Vâng cao thiệt.
- Cậu có đẹp trai thiệt. Tôi sẽ giúp đỡ cậu có gì cứ nói tôi.
Cậu ta liền sáng mắt lên và bảo:
- Giúp đỡ tôi cậu không thiệt đâu!
Tôi liền hỏi:
- Không thiệt tức là lợi à ?
- Ùm
- Vậy lợi ích là gì?
- Tôi sẽ bảo kê cậu. Không ai dám làm gì cậu đâu!
- Bảo kê? Trong ngôi trường này toàn học sinh giỏi làm gì có chuyện đánh nhau?
- Cậu tưởng vậy thôi chứ không phải vậy đâu.Trong đây cũng có những thành phần kém sáng nữa đấy! Tại cậu ngây thơ quá thôi.
- Kém sang giống cậu à? Haha
- Cười cái gì? Im đi!
- Được rồi, được rồi. Nhưng sao cậu biết rành vậy?
- Đừng tưởng tôi hiền như vậy. Những chuyện đánh nhau tôi đều tham gia nhé! Lúc trước tôi là trùm trường đấy nhé!
- Trùm mười hai trường mẫu giáo à? Haha
- Đừng có đùa.
- À không phải trùm mười hai trường mẫu giáo mà là trùm mền hé :)) haha
- Không giỡn nữa. Tôi mệt rồi.
- Thôi không giỡn nữa. Cậu có biết lớp 11a không?
Hắn trả lời một cách nhanh gọn lẹ:
- Không.
- Trùm trường tại sao lại không biết ?
- Trùm trường thì cái gì cũng biết à? Tôi chỉ mới vô trường làm sao biết được . Mai đi với tôi khám phá trường đi.
- Được thôi!
Ngu gì tôi không đi, sẵn tiện tôi sẽ tìm lớp anh luôn. Hehe
Đúng 6h sáng hôm sau tôi vào lớp cứ ngỡ mình vô sớm nhất rồi không ngờ hắn còn vào sớm hơn tôi. Thấy tôi vào hắn liền cười toe toét:
- Vào rồi đấy à đi thôi!
- ùm, đi thì đi!
Rồi tôi đi theo hắn xuống cầu thang, hắn dẫn tôi đi, à đi đâu đây tôi cũng chả biết. Thôi cứ đi theo là được rồi... Thì ra hắn dẫn tôi xuống căn- tin . Tôi nhìn cậu ta và bảo:
- Xuống đây làm gì?
- Khám phá.
Cậu ta trả lời tôi một cách hồn nhiên,  ngây thơ vô số tội. Tôi hỏi cậu ta:
- Đây có gì mà khám phá?
- Khám phá đồ ăn. Sáng vào sớm chưa kịp ăn để tôi ăn cái đã.
Nói rồi chưa kịp đợi tôi đồng ý hắn đã chạy ù đi mua bánh. Lúc đi lên ngang qua hai anh lớp 11 bọn họ kiếm chuyện với chúng tôi. Bọn họ cố tình đụng trúng tên Minh Khôi đó rồi bắt hắn ta xin lỗi. Hắn ta ngang ngạnh như vậy với người làm sai là bọn họ mà làm sao hắn có thể xin lỗi được. Hắn lên mặt bảo:
- Các người đụng vào tôi trước tại sao tôi lại phải xin lỗi ? Các người đừng ỷ mình lớn mà đi ăn hiếp người nhỏ nhá!
Cái tên này cũng biết đạo lý nhỉ? Tuy da mặt dày nhưng cũng rất biết điều. Tôi đang nghĩ gì vậy nè đang lúc dầu sôi lửa bổng mà còn đi so sánh da mặt hắn nữa. Một người trong bọn người kia liền bảo:
- Nhanh chống xin lỗi bọn này đi nếu không muốn ăn đấm.
- Các người vảnh lỗ tai lên mà nghe rõ nhá! Tôi không bao giờ xin lỗi các người. Nếu muốn thì kêu anh Minh Tuấn xin lỗi các người.
Bọn người đó trợn mắt nhìn hắn rồi bảo:
- Mày là gì của Minh Tuấn mà dám hô hào tên cậu ấy như vậy?
Tên Minh Khôi đó liền lên mặt, vỗ ngực và dõng dạc nói:
- Các người nghe đây tôi tên là Trần Minh Khôi em trai của Trần Minh Tuấn.
Hình như bọn họ có quen vái người tên Minh Tuấn thì phải khi nghe xong họ liền xanh mặt nhìn hắn và nói:
- Bọn anh xin lỗi em nha coi như bọn anh có mắt không biết thái sơn đi. Em đừng để bụng nhé, cũng đừng nói với Minh Tuấn nhé!
- Được rồi xem như chưa có chuyện gì đi. Miễn đừng đụng đến tôi nữa là được rồi.
Nói rồi bọn họ đi. Tôi không biết tại sao khi nghe cái tên Minh Tuấn  bọn họ lại sợ đến như vậy nên liền hỏi hắn:
- Nè! Tại sao nghe tên Minh Tuấn bọn họ lại sợ như vậy?
Hắn nhìn tôi rồi cười cười:
- Anh ấy là trùm trường mà!
Tôi trợn mắt nhìn hắn:
- Trùm trường? Không phải cậu nói cậu là trùm trường sao?
- Anh tôi mới là trùm trường tôi chỉ là ăn ké thôi. Haha
- zời ! tôi cứ tưởng...
- Cậu tưởng gì?
- À không có gì! thôi lên lớp đi!
- Ùm
Haizz... Từ lúc quen hắn ta tôi chưa từng thấy yên ổn chút nào. Không biết có gặp thêm sóng gió gì nữa không? Cuộc đời tôi có tiếp tục rẽ sang lối khác nữa không? Tôi có còn lạc lối nữa không đây? Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó.

Mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hãy cùng đợi phần sau nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro