phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi say đến chẳng biết gì, điện thoại cũng chả mang theo nên không gọi ai được, chỉ biết ngồi đó cho tỉnh chút rồi về. Đang ngồi đó thì gặp oan gia, cái anh đá trái bóng trúng tôi đấy chớ ai nữa. Anh ấy đi lại bàn tôi,  ngồi đối diện với tôi rồi hỏi :

"Sao ngồi uống một mình vậy, anh cao cao hồi sáng đâu rồi?"

Tôi lắc lắc cái đầu rồi bảo:

"Ổng chết rồi, anh ngồi xuống đây rồi thì uống chung luôn đi"

"Mới uống có nhiêu mà thấy em say dữ rồi, uống tiếp được không mà rủ"

Tôi nghe câu đó như kiểu thách thức mình vậy, lúc này hăng lên rồi

"Được chớ sao không, anh kêu thêm bia đii"

Anh ta liền kêu thêm, lúc đó tôi chả nhớ kêu thêm bao nhiêu nữa. Anh ta lại nói tiếp:

"Em không cần biết tên anh sao?"

"Không, thế nào mai cũng biết,uống đi đừng nói nhiều"

Đang ngồi uống ngon lành vậy mà có người đến lôi về. Chắc các bác biết ai rồi đấy. Anh Khánh nhà tui chớ đâu. À mà cái gì nhà tui chớ. Lúc đó tôi chả kịp nói câu nào đã bị kéo về. Hình như anh Khánh có nói gì với anh cao cao kia á, tôi chả nhớ gì cả. Phần hấp dẫn nhất là đây. Anh Khánh cõng tôi về, lúc đi ngang qua công viên, anh để tôi ngồi ở ghế đá rồi anh đi đâu tôi cũng chả biết chỉ bảo tôi "ngồi yên ở đó không được đi đâu". Lúc đó chỉ biết gật gật đầu. Rồi hồi ổng lại cầm theo ly nước. Chả biết nước gì cứ kêu uống, nên uống đại luôn. À nó chua chua chắc nước chanh. Lúc đó tôi nhìn anh, cười như một con điên. Tôi hỏi anh:

"Sao kéo em về chi? Đi với chị Vy rồi thì đi luôn đi!!"

"Uống với người lạ không sợ nguy hiểm à?"

"Không, có nguy hiểm cũng chả bằng anh"

"Nè, nữa không được uống một mình nghe chưa? À mà cũng không được uống bia. Không tốt cho sức khỏe đâu!"

Gì mà không tốt cho sức khỏe chớ, tự nhiên tôi nhớ ra một câu rồi thốt lên:

"Anh bảo rượu bia độc hại. Nhưng anh à, rượu bia chẳng độc bằng anh"

Tôi nhìn anh cười tiếp, còn anh thì định nói gì đó rồi im luôn. Anh lại cõng tôi về khách sạn. Tôi hát suốt đường về, chắc lỗ tai anh bị tra tấn kinh khủng rồi. Về đến phòng, tôi không thấy ai cả chắc mọi người hẹn đi ăn rồi, tôi mặc kệ đi ngủ luôn. Do mọi ngươid chưa về, mà ở một mình chỗ này hơi sợ,không quen chỗ lạ. Nên tôi đã níu kéo anh Khánh ở lại cùng

"Anh Khánh ở đây với em đi.Nào mọi người về đây, thì anh hãy về phòng. Ở một mình sợ lắm"

"Mấy người kia đi đâu em biết không?"

"Em mà biết thì em đi tìm họ rồi"

Anh im lặng chẳng nói gì nữa, rồi ngồi ở giường kế bên bấm điện thoại =.= hình như là nhắn tin. Nhắn tin cho gái hả????? Tôi bắt đầu ngủ. Rất an tâm khi có người chung phòng.

Ngủ được chút, tôi thấy anh đứng dậy, tôi liền hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh định đi với Tuấn và Khôi tìm 3 người kia. Trễ rồi chưa thấy về. Em ngủ tiếp đi"

"Thôi để em đi tìm với mọi người"

"Tỉnh chưa mà đi tìm?"

"Cực kì tỉnh táo nha"

Tôi cùng mọi người chia ra tìm. Tôi tất nhiên là đi với anh Khánh. Còn Khôi với anh Tuấn thì đi chung. Chúng tôi chia nhau ra tìm. Ai tìm được họ thì điện người kia. Chúng tôi tìm họ ở khắp nơi cũng không thấy. À nói khắp nơi hơi lớn, mình chỉ dùng phép nói quá thôi. Tìm họ từ công viên, bãi biển, quán nước, quán ăn cũng chả thấy đâu. Tôi thấy lo cho 3 người đó. Điện chị Vy không được, còn chị Anh với Phương thì không mang điện thoại. Chán ghê, đi đâu cũng phải đem cái điện thoại để có gì người ta điện chớ. Nói vậy cũng hơi nhột, nãy tôi cũng không mang điện thoại theo. Mà 3 người đó đi đâu chớ, ở đây chỗ lạ sao đi xa được, tôi quay qua nói với anh Khánh:

"Em thấy lo cho mấy người đó quá, có khi nào đi lạc không anh?"

"Chắc không đâu, Anh với Vy đâu phải trẻ con như em đâu mà đi lạc"

"Gì chớ, ai trẻ con?"

"Em chớ ai"

"Chồ, thôi gán tìm họ đi. Mà em lạnh"

"Nãy không chịu mang áo khoác theo, giờ than lạnh"

"Tại nãy gấp"

Nói rồi anh lấy áo khóa của anh cho tôi mặc, mà tay áo nó dài dễ sợ vậy các bác, cái áo cũng rộng nữa. Dị đó nỡ lòng nào lấy tay áo buộc tôi lại. Rồi chạy đi chỗ khác. Dầu sôi lửa bỏng vậy mà cũng đùa cho được.

------------------------------------------------------

Đọc phần tiếp theo sẽ biết họ ở đâu nha!!!! ><
Thật ra là đang suy nghĩ  họ đi đâu cho phù hợp. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro