phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tìm hoài mà chẳng thấy họ đâu cả. Bỗng điện thoại anh Khánh reo lên là anh Tuấn điện, bảo là tìm được họ rồi, kêu chúng tôi đến đưa mấy người đó về.

Khi tôi và anh Khánh đến thì thấy họ say xỉn hết rồi. Chả hiểu chuyện gì, mà đám con gái chúng tôi, hôm nay ai cũng say cả. Tôi hứng lên bảo với mọi người:

"Chúng ta vô uống tiếp đi, dù gì cũng tìm được họ rồi"

Anh Khánh la tuii, (huhu, con tim bé bỏng bị tổn thương sâu sắc)

"Em điên hả? Thấy mấy người đó say hết rồi không? Mà kêu uống tiếp"

Chắc men say vẫn còn nên lú các bác, phác ngôn bừa bãi hoài. Anh Tuấn bảo:

" Thôi thôi, đưa bọn họ về khách sạn đi,Khôi cõng Mai Phương đi, còn Lam thì đỡ chị của em đi"

"Thôi nãy nó mới uống bia, chắc đầu óc nó mới tỉnh sương sương thôi,tao đỡ Lâm Anh cho"  ai đó lên tiếng

"Ừ vậy cũng được, Vy thì tao đỡ cho không thì bà xã của mày lại ghen khổ lắm"

"Ừ"

Ừ? Bà xã? Anh chịu công nhận tôi là một nửa của anh rồi à?

Chúng tôi về đến khách sạn. Thật khó khăn để đưa mấy con người này về mà. Rồi ai cũng về phòng nấy. Tôi nhất định phải điều tra sao mấy người này đi nhậu khônh rủ tôi. Bạn bè chơi xấu. Tôi ngủ một giấc cực kì ngon luôn. Sáng ra đầu óc nó vẫn tê tê, chỉ nhớ hôm qua mình đi uống rồi anh Khánh đưa về, rồi đi tìm mấy người kia. Còn nói gì thì không nhớ. Thôi kệ.

Tôi thấy chị Lâm Anh thức rồi. Nên liền tra hỏi chị:

"Sao hôm qua đi nhậu không rủ em?"

Chị trả lời với mặt vô tội:

"Có rủ mà chẳng thấy em đâu"

"Mà sao ba người đi hà, không rủ mấy người kia"

"Con gái đi được rồi, rủ đâm con trai làm gì?"

"Mà bình thường thấy chị có uống bia đâu, sao hôm qua uống?"

"Thất tình"

Ngạc nhiên ghê, chưa gì đã tỏ tình rồi, mà không hỏi cũng biết ai. Là anh Tuấn chớ gì làm sao qua mắt tui được, chị non và xanh lắm, tôi hỏi:

"What? Tỏ tình rồi à?"

"Ừa người ta bảo vẫn còn thương người cũ"

"Chị định từ bỏ hay sao?"

"Dễ gì! Chị sẽ chuyển trường lên đây học"

"Cái thứ dại trai,em gái rủ thì không chịu, còn trai không cần rủ cũng chuyển"

Có bà chị chả xứng đồng tiền bát gạo gì hết, dại trai thấy sợ giống tui ghê nha

Chị liền vênh mặt:

"Sớ,có người cũng thất tình nữa kìa?"

"Ai?"

"Vy"

"Thôi em đi dạo biển, hồi mọi người thức đầy đủ rồi mình đi ăn sáng"

Nói rồi tôi lại đi dạo biển, biển xanh , ùm chỉ có cảm nghĩ đó thôi, đầu óc thì trống rỗng. Vô tình gặp hai đứa bé đang xây lâu đài cát. Tự nhiên nhớ mình hồi nhỏ. Hồi nhỏ tôi được anh trai thương lắm, anh đi học về là mua bánh cho tôi ăn, mỗi lần khóc là đưa kẹo ra dỗ. Nhờ kẹo của ổng mà hồi nhỏ tui bị súng răng đấy. Thử nghỉ coi một cô bé cực kì dễ thương, mặt trắng trẻo, hai má thì hồng hồng, môi chúm chím, mắt thì to tròn. Thêm cái thân hình mũm mỉm nữa, dễ cưng hết sức. Mà nhe răng cười một cái nhìn vô hàm tiền đạo chỉ còn lưa thưa vài cái răng. Tuột hứng luôn. Đó tôi hồi nhỏ đó. Còn giờ thì ốm lại rồi, không hiểu sao mắt hết to tròn như hồi đó, mặt cũng bớt trắng. Chắc hồi đó chụp hình được photoshop nên đẹp. Đó rồi tự nhiên bùm một cái ổng đi nước ngoài học, lúc đó ổng học xong cấp 2, đi nước ngoài ở với bác hai chúng tôi, rồi tôi bơ vơ luôn. Cảm giác như con một vậy, tết ổng về được có mấy ngày, cũng phải thông cảm thôi, bên ta tết chớ bên tây tết đâu ngay lúc đó đâu. Không biết nữa về có dắt thêm chị nào mắt xanh tóc đỏ làm dâu mẹ tôi không nữa??? Thôi kệ!

Tôi quay lại khách sạn, mấy người đó chưa thức hết nữa, gặp được anh Khánh mừng hết sức.

"Đi ăn sáng với anh không?"

"Đi ! đi! Mà ở đâu?"

"Đi đi rồi biết hỏi nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro