phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt tôi đến một quán ăn nhỏ, cũng gần chỗ lúc nãy tôi đi dạo. Vậy tính ra là tôi chạy đi chạy lại vẫn là chỗ này sao? Giảm vài cân mỡ rồi. Ra tới biển thì phải ăn món gì đặc sản của biển đúng hông nè. Vậy đó, mà nỡ lòng nào có người định ăn một món mà nhà cũng có. Anh Khánh hỏi tôi:

"Em ăn gì?"

"Dạ gì cũng được"

"Vậy hủ tiếu"

"Thôi không ăn hủ tiếu đâu. Ra tới biển phải ăn gì xịn xò chút cho người ta không biết mình phèn chớ"

Nghe xong câu đó, tôi chưa bị táng cũng may. Bảo ăn gì cũng được mà lúc ổng kêu hủ tiếu tôi lại không chịu ăn.

"Thế mà bảo ăn gì cũng được, kêu hủ tiếu hải sản chớ phải bắt em ăn hủ tiếu không đâu. Phèn"

"Sớ. Mà sao tốt bụng dắt em đi ăn vậy?"

Anh trợn mắt nhìn tôi:

"Làm như lần đầu anh rủ em đi ăn vậy, hỏi thừa. Mà xem như phần thưởng ,mấy người theo đuổi tui bao lâu, bị từ chối vẫn cố chấp theo đi"

Gì ngộ vậy ta, thưởng kiểu này tôi lỗ lắm nha

"Phải thưởng người chớ sao thưởng đồ ăn. Anh chỉ bằng một tô hủ tiếu à?"

"Thế muốn thưởng anh cho em hả?"

"Tất nhiên, khùng điên gì đâu mà không muốn"

"Thì mơ đi hé, gán mơ nhiều chút thì gặp chớ gì. "

Anh cười phá lên, còn tôi sao các bác? Hay anh nào cua thì đồng ý đại luôn. Chớ vã lắm rồi.

Sau khi ăn xong chúng tôi về khách sạn. Mấy người kia không thấy trong phòng, chắc thức dậy và đi ăn sáng rồi. Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ thì chúng tôi dọn đồ để trả phòng và đi tham quan nơi khác. À mà cái vụ anh trai kia hẹn đi ăn á, tôi xù luôn rồi. Vì chúng tôi đổi lịch đi chơi nên không đến được. Xem như người ta xin lỗi mình vậy là được rồi. Còn việc chiều nay ổng có ngồi ở quán đợi tôi hay không thì kệ đi nha, dù gì cũng người dưng thôi lá la. Cảm giác cho người ta leo cây cũng hơi tội lỗi. Nhưng thôi biết sao, cũng phải tại tôi đâu nè.

Lúc ra xe anh Tuấn với chị Anh cũng nói chuyện bình thường, làm tôi không thể tin là bà chị yêu dấu của tôi vừa tỏ tình thất bại luôn. Còn chị Vy thì khác, ít nói chuyện với anh Khánh rồi. Tôi khỏi phải lo chị giành anh Khánh với tôi nữa nha.

Chúng tôi đi tới một ngôi chùa, cũng rộng lớn lắm mà tôi thì không nhớ tên. Lúc đó cũng trưa rồi nên ở lại đó ăn chùa luôn, à không ăn cơm chùa nha. Chuyện cũng không có gì đáng kể cho đến khi... tôi và anh Khánh đang đi vào nhà ăn. Anh Khánh đi đầu, tôi thì vừa rửa tay xong nên đi sau ổng. Mấy người kia thì đã vào trước rồi. Tự nhiên ở đâu, một con nhỏ nhìn cũng xinh gái lắm, chắc nhỏ hơn tôi một vài tuổi , chạy đến kéo tay anh Khánh còn kêu

"anh ơi"

Tôi lúc đó chỉ có thể nghĩ ai dị chời vô duyên hết sức, có axit ở đây là tạt mặt mụ đó liền. Anh Khánh thì giật mình, rút tay lại, quay sang nhìn nó:

"Đi lạc hả gì ?"

Tôi muốn lạy ổng luôn, con nhỏ đó mà đi lạc cái gì. Nó cầm điện thoại trên tay, lỡ đi lạc thì cũng điện người nhà đến chỗ nó rồi.

Nó lắc đầu, đưa điện thoại ra rồi bảo:

"Không! Em muốn xin facebook của anh cơ"

"Anh không có chơi facebook"

Quỳ lạy lần hai, không biết nói dối sao? Thời đại nào rồi, trai đẹp mà không chơi facebook là điều xạo cực kì.

Và con bé đó tất nhiên phát hiện ra rồi. Nó bảo:

"Anh nói xạo, không có facebook thì anh cho em số điện thoại cũng được, anh mà bảo không có dùng điện thoại  là càng xạo hơn nha!"

"Anh có dùng điện thoại nhưng không có sim"

Haha cà khịa cực mạnh, lạy hai người này luôn. Thôi, thâyd chuyện bất bình phải ra tay tương trợ chứ. Để Lam ra tay mọi chuyện sẽ xong ngay. Tôi với mọi người đứng xem kịch nãy giờ  cũng đủ rồi. Tôi chạy lại nắm tay anh rồi vênh mặt với con nhỏ đó:

"Anh này có dùng facebook, có điện thoại và có sim luôn nha bé. Nhưng mà anh này là người yêu của chị. Bé đừng làm khó ảnh nữa nha!"

Nói vậy thôi, nhẹ nhàng và từ tốn đủ để con nhỏ đó quê, biết khó mà rút lui. Nó cười cười rồi đi chỗ khác luôn. Anh Khánh bảo tôi:

"Nắm tay nhiêu đủ rồi, đừng lợi dụng cớ giúp tui mà nắm tay lâu như vậy"

Cái gì thế này, vừa giúp ông đấy mà nói chuyện kì ghê. Đau ở đây này *chỉ vào tim*

"Giúp ông mà còn nói vậy ghét"

"Ai mượn. Con bé đó cũng xinh, dễ thương hết sức. Định cho nó số điện thoại mà bị em phá đám đấy"

Bị tạt một xô nước lạnh vào mặt, tôi chạy vào nhà ăn luôn chớ còn biết nói gì nữa. Nhục hơn con bé lúc nãy nữa. Giận anh luôn. Đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro