Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, chúng tôi liền kéo bầy sang lớp của mấy người đó. Gặp anh Tuấn bước ra tôi liền chặn anh lại hỏi:

"Ủa anh Khánh đâu rồi sao em không thấy ảnh?"

"Chồng yêu của cưng đi xuống văn phòng với Lâm Anh rồi"

"Chồng yêu hồi nào đâu, em có ghệ rồi"

"Cái gì, nhớ mới gần một tháng mà sao quên anh Khánh nhanh vậy ta"

"Anh muốn coi mặt ghệ em không?"

"Muốn sao không, ta đây muốn biết ai đã vượt mặt Khánh nhà chúng ta"

Tôi định kéo Mai Phương và giới thiệu nó là ghệ mình ai dè nó chạy đi đâu mất, tính tui thì cẩu thả ỉ i là nó cạnh mình nên kéo tay đại không thèm nhìn ai đến khi phát hiện ra thì chả còn mặt mũi, kể đến đây thì mặt mũi không dám nhìn anh Khánh luôn.

"Này, ai là ghệ cậu chớ!"

Giọng của bạn Thiên Minh thân mến vang lên, quay lại nhìn bàn tay mình đang nắm không phải của cô bạn thân thuộc nữa. Tôi liền vội buông tay ra.

Anh Tuấn liền bảo:

"Quao quao, ghệ đẹp trai ghê ta, ngang ngửa Khánh chớ đùa. Mắt nhìn người cũng tốt đấy"

"Em kéo lộn thôi, định chọc anh cho vui ai dè chẳng phải Mai Phương"

Đang thanh minh, đột nhiên có người vỗ vai tôi, giật cả mình. Quay lại là anh Khánh. Chả hiểu sao khi thấy anh Khánh,Minh lại kéo tay tôi rồi nói:

"Nói chơi thôi chớ nhỏ này ghệ em thật"

Anh Khánh ngạc nhiên nhìn nó, xong lại nhìn tôi chầm chầm. Tôi kéo tay lại giải thích

"Khùng điên vừa thôi, nãy kéo lộn chớ you nghĩ you đủ trình làm bạn trai tôi à?"

Anh Khánh mặc kệ cái đám loi nhoi tụi tôi đi thẳng vô lớp luôn. Tôi tức quá chạy về lớp. Chả hiểu sao ông Khánh tin cái thằng ất ơ đó là boyfriend của tôi, con mắt ổng treo trên cành cây hay sao ấy. Tôi thấy tên đó vác mặt vào lớp,tôi liền hỏi:

"Nè! tự nhiên nãy nhận là ghệ tôi chi vậy? ai mượn đâu!"

"Nhìn mặt anh Khánh gì đó của cậu không giống người tốt. Lo cậu bị lừa thôi"

"Mặt cậu mới giống người không tốt đấy. Đừng chen vào chuyện của tôi"

"Ờ"

Mai Phương và Khôi cũng biết chuyện lúc nãy rồi. Nên chúng nó thay phiên nhau chọc tôi. Nào là có trăng quên đèn, trai đẹp là mê bất chấp sĩ diện, thay lòng đổi dạ... nghe mà tức ghê luôn, cãi không lại chúng nó luôn.

Ra về ,tôi chạy sang lớp anh Khánh tìm ổng. Vậy đó gặp mặt tôi chẳng thèm nhìn , đi te te luôn. Tức ghê á. Rồi tôi về cùng chị Lâm Anh, chị bảo tôi:

"Nãy chị nghe Tuấn kể lại rồi, tính cẩu thả của em làm Khánh hiểu nhầm  rồi kìa"

"Lỡ thôi mà, ai biểu Mai Phương đang đứng kế bên, đột nhiên chạy đi đâu. Rồi tự nhiên cái tên Minh đó lại nhận là ghệ của em chi không biết"

"Chị thấy lúc Khánh vô lớp, mặt sát khí lắm nha, coi chừng đó người ta giận rồi"

"Buồn ghê , không thèm nghe em giải thích rồi  giận em vậy đó. Con người đáng ghét"

Tâm trạng không tốt, nên về tới nhà ăn cơm liền mấy chén. Đaya bởi ta nói: buồn thì đừng làm chuyện gì dại dột hết, hãy ăn đi tự nhiên hết buồn. Sau khi ăn xong, mẹ bảo tôi mang hộp bánh tặng mẹ  của anh Khánh. Vâng, nói như vậy tức là : tôi phải lếch mặt mình sang nhà ổng,  ổng đang giận tôi ,đi qua có khi nào bị đuổi về không? Dám lắm chứ, ai chớ ông này là có đó nha.

Đến nhà mẹ chồng tương lai trong tâm trạng lo lắng cực kì, ổng mà giận tôi dài dài thì chức con dâu này của tôi ngày càng lung lay. Tới nhà anh thấy dóng cửa, cũng may lúc đó anh vừa đi đâh về. Tôi liền nói :

"Mẹ em kêu mang bánh cho mẹ anh"

Anh không thèm trả lời tôi luôn, lạnh lùng mở cửa, dắt xe vào. Không lẽ tôi đứng ở ngoài, nên cũng bước vào, chuẩn bị vào được nhà thì ổng lại bảo:

"Không có ai ở nhà hết, khỏi cần vô, để bánh trên bàn được rồi. Sẵn tiện cám ơn dì Mai dùm"

Nghe xong thấy quê dễ sợ. Tôi để bánh trên bàn rồi về luôn. Mà tôi có làm gì đâu mà giận, tôi về tới nhà mẹ liền hỏi:

"Con đưa bánh cho dì  Nga chưa chưa Lam"

"Dạ con đưa rồi , mà không có dì ở nhà nên con đưa anh Khánh, anh nói cám ơn mẹ"

"Thôi con lên phòng đi"

"Dạ"

Lâu quá không nhắn cho Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt để than thở.

Nè, cậu có ở đó không?

Tốc độ xem tin nhắn cũng nhanh lắm nha, trả lời cũng nhanh luôn

Khi nào buồn mới tìm đến tôi à?

Đâu có, tại bận nên không nhắn thường xuyên được

Mà hôm nay tôi bận, không trò chuyện với cậu được. Bye

Ùm

Con người gì vô duyên, cục súc biết vậy không nhắn cho rồi. Con người này với anh Khánh thông đồng nhau bơ tôi à? Qua tìm chị Lâm Anh làm phiền chị chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro