Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi cảm thấy vô cùng mệt mõi. Con gái đúng là khó hiểu. Tôi ước gì lúc đó tôi mất trí luôn và không nhớ con bé đó là ai. Thì giờ tôi đâu phải khốn khổ như vậy. Mà cái thằng em của tôi nữa, thích ai không thích,lại đi thích con bé đó.

Học hết năm nay, tôi sẽ đi du học. Trước khi đi, ít nhất phải nhận về những thứ của mình. Gì mất cũng được. Nhưng con bé đó, nhất định không được đánh mất nó.

"Xảy ra chuyện gì mà nhìn mặt con khó coi vậy?"

Mẹ tôi lên tiếng liền cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liền trả lời mẹ:

"Dạ không có gì. Chỉ là con hơi đau đầu"

Mẹ tôi liền lo lắng,đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ

"Thuốc đã uống hết chưa? Hình như trễ hẹn tái khám rồi phải không? Mẹ sơ suất việc này quá, chiều nay đưa con đi bác sĩ"

Tôi nắm tay mẹ, vỗ vỗ mu bàn tay bà. Ý muốn nói tôi không sao, mẹ không cần lo. Tôi cảm thấy tay bà đúng thật mềm mại. Vì tôi nghe ba kể lúc trước tay bà rất mềm mại, ngón tay thon dài, còn tay ba tôi thì to lớn, hơi khô ráp. Lúc hai người quen nhau, khi ba nắm tay mẹ, ba liền có cảm giác muốn bảo vệ bà suốt đời này. Giờ thì hai người đang sống cùng nhau dưới một mái nhà cùng những đứa con ngoan ngoãn. Tôi cũng muốn như ba, được nắm tay người tôi thương đi hết cuộc đời. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em không buông tay, tôi nhất định nắm thật chặt.

Ba và đứa em gái học lớp 7 của tôi đã về. Nhưng thằng em trai của tôi vẫn chưa về. Cả nhà ai cũng đợi nó về ăn cơm, còn nó thì đi đâu? Đi đâu với bé Lam?

Sẵn tiện giới thiệu mọi người một chút về đứa em gái của tôi. Nó tên Trần Hoàng Nhật Thảo  . Tên đẹp nhỉ? Có điều con gái tên này nghe hơi hiếm. Lúc nó biết đọc, nó hỏi ba sao tên hai anh đẹp như vậy còn tên con xấu quá. Ba tôi cười sự ngô nghê của nó. Ba bảo tên con mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào thì mình nó biết, vì lúc đó tôi trẻ con , nên nghĩ cái tên thôi mà có cần vậy không? Nên tôi mặc kệ cách giải thích về tên nó. Nhưng giờ nó không trẻ con như trước nữa. Mặc dù mới lớp 7 nhưng nó hiểu nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Nó như một bác sĩ tâm lý vậy, sẵn sàng tư vấn tâm lý cho tôi bất cứ lúc nào. Cứ như cái máu bác sĩ ăn sâu vào ba tôi rồi truyền sang chúng tôi vậy. Chỉ có thằng em trai tôi, nó không thích làm bác sĩ. Nó thích làm họa sĩ. Mặc dù nó không ưa tôi. Nhưng tôi công nhận nó vẽ rất đẹp. Có lần nó vẽ chân dung tôi, tôi tưởng nó thương tôi lắm. Ai dè nó dán lên vách tường, rồi chơi trò ném phi tiêu. Không phải chứ? Có cần ghét tôi đến mức đó? Tôi hỏi nó sao ghét tôi, nó chỉ trả lời "ghét từ trong máu". Tôi chả hiểu.

Nó vừa về tới nhà. Ba tôi liền hỏi

"Sao con về trễ vậy? 12h mấy rồi đấy. Anh con đã về từ nãy giờ."

"Con về rất sớm, thấy anh hai đi qua lớp con này. Nhưng do bạn bị mất đồ. Nên tụi con đi tìm giúp, kết quả là về trễ như vậy."

Lý do, lý trấu. Chán thằng này, đặt lý do nghe hợp lý chút chứ. Ba tôi không nói gì thêm chỉ bảo nó vào ăn cơm. Mẹ nói

" Chiều mẹ định cùng anh con đi khám bệnh, nhưng mẹ bận, nên con đi cùng anh hai nhé!"

"Anh ấy lớn rồi, tự đi được mà. Cần gì con phải đi cùng. Với lại ba là bác sĩ ở đó cần gì phải có người đi cùng chứ"

Tôi lên tiếng:

"Một mình con đi cũng được. Không cần phiền mọi người đâu"

Ba tôi lại nói:

"Minh đi với anh trai đi, hai anh em chúng con có chuyện gì ? Sao ba thấy hai đứa chẳng hợp nhau tí nào. Anh em trong nhà nhường nhịn nhau một chút"

Chúng tôi im lặng ăm cơm. Chính tôi còn không biết chuyện gì.

Ba nói như vậy,nó đâu dám cãi lời. Thế là chiều nó chạy xe chở tôi đi đến bệnh viện. Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Sau khi khám và lấy thuốc xong. Nó cằn nhằn tôi:

"Anh làm gì mà chậm chạp vậy?"

"Tại bác sĩ chớ có phải tại anh đâu"

"Thôi về nhanh, tôi còn đi chơi nữa"

"Ừ"

Đang đi ra nhà xe. Tôi đột nhiên đứng lại, tôi hơi ngạc nhiên. Người trước mặt tôi, Đỗ Mai Quyên. A,a kịch hay, kịch hay. Có người trị thằng em tôi rồi. Đúng chỉ có người yêu cũ của nó thôi. Lúc hai đứa chia tay, thằng em tôi như lên cơn điên vậy, học hành sa sút. Chẳng giống anh nó chút nào, gái bỏ vẫn cười được.

"Gì vậy? Đang đi sao dừng lại?"

Không đợi tôi né sang, nó bước tới. Mặt nó rất bình tĩnh, tôi dự đoán sai sao? À không, bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong cồn cào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro