Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai tôi tiếp tục đi, không hề nói gì. Tôi nghĩ: uổng quá , không có kịch hay để xem. Đang nghĩ vậy, thì Quyên gọi em tôi lại. Nó quay lại với nét mặt hững hờ:

"Có gì không? tôi nhớ chúng ta đâu quen nhau."

Hai đứa này cũng hợp nhau nhỉ? Lạnh lùng như nhau. Quyên không để ý tới câu nói vừa rồi của em tôi, trả lời tiếp:

"Nói chuyện một chút được không?"

"Không có gì để nói hết"

Quyên không trả lời mà trực tiếp kéo tay em tôi lại chỗ khác. Giấu ai chớ? Rõ ràng là muốn bói chuyện với người ta mà còn làm bộ. Sức của nó chẳng lẻ thua một đứa con gái, mà để kéo đi dễ dàng như vậy. Rồi hai đứa đó lại bồn hoa đứng nói chuyện. Bỏ mặc tôi ngồi ở đây một mình.

Hai đứa đó nói gì tôi cũng chả biết, chỉ biết hơi căng thẳng. Tôi thấy Quyên đưa tay lên định táng em tôi nhưng lại thôi. Em tôi vẫn đứng yên đó. Được một chút đột nhiên nó chạy đi, con bé kia ở sau kêu lại. Tôi chẳng biết gì, chỉ biết nó đang chạy ra phía cổng, tôi liền chạy theo. Nó dường như mất bình tĩnh, chạy băng qua đường. Tôi thấy xe lớn đang tới. Liền chạy ra kéo nó lại. Tiếng thắng xe vang lên rất khó chịu. Cũng may tôi đủ nhanh nhẹn,nên cả nó và tôi đều không sao.

"Anh điên hả?"

"Em mới điên đấy, thấy xe không mà còn chạy ra"

Tài xế xuống xe liền nói với chúng tôi bằng một giọng điệu bực tức :

"Nè hai đứa có điên không vậy, không muốn sống thì để người khác sống chứ!"

Tôi nhanh miệng trả lời:

"Dạ cháu xin lỗi bác"

Ông cũng bỏ qua. Vì nếu không bỏ qua thì làm được gì, xe có hư hao miếng nào đâu mà bắt chúng tôi đền tiền.

"Xong chuyện rồi về nhà!"

Tôi nói với nó, nó nhìn tôi. Cái ánh mắt mơ hồ đó, tôi chả hiểu. Y hệt ánh mắt năm đó tôi vừa vào nhà.

Về nhà thì hai đứa đều im lặng, không ai nói về mẹ chuyện này vì sợ mẹ lo. Tôi đến phòng nó, gõ cửa

"Anh nói chuyện vời em một chút được không?"

"Vào đi"

Tôi vừa bước vào chưa kịp ngồi xuống nó lại bảo:

"Có gì nói nhanh, tôi mệt"

"Lúc nãy hai đứa nói gì mà em lại như vậy?"

"Nếu anh hỏi chuyện này không thì về đi. Tôi không thích trả lời. Còn nữa, nếu muốn tôi cảm ơn anh việc lúc nãy thì cũng không luôn. Lúc nhỏ tôi lỡ làm anh té cầu thang để lại di chứng , tôi cũng chẳng xin lỗi. Đến lúc ông vào phòng phẫu thuật, tôi cũng chả lo lắng cho anh. Nên việc này là anh tự nguyện, tự mà cảm ơn bản thân đi nếu muốn nghe"

"Anh không cần lời cảm ơn hay xin lỗi của em. Anh chỉ muốn biết tại sao em ghét anh đến vậy?"

"Từ nhỏ anh đã giành tình cảm của ba mẹ dành cho tôi và em gái tôi"

"Anh lại không nghĩ vậy, chúng ta đều là con của ba mẹ, đương nhiên ba mẹ sẽ thương cả ba. Đôi lúc không được đồng đều. Nhưng đâu phải ai cũng bỏ mặt em"

"Có nói anh cũng không hiểu. Từ đây về sau đừng hỏi tôi câu này nữa. Phiền phức!"

"Rầm!!" Tiếng đóng của vang lên.Nó bỏ đi ra ngoài mặc kệ tôi vẫn còn ngồi trong đó. Tôi chả hiểu nó muốn nói gì? Tôi giành tình cảm của nó lúc nào chứ. Không phải nó giành của tôi à? Thật là khó hiểu.

"Khánh à! Có bé Lam tìm con này!"

Mẹ tôi gọi.Liều thuốc an thần, bỗ dưỡng nhất đây. Cơ hội để làm lành. Tôi liền đi xuống lầu, thấy nó đang ngồi đó nhìn vào bức tranh - hình tôi .

"Tìm anh có gì không?"

"Không có việc thì không tìm được à?"

"Ừ!"

"Định rủ anh đi uống nước mà thái độ vậy nên thôi! Em về."

"Đi thôi, anh chở cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro